jfh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tìm yêu.

[Ban đêm anh nằm trên giường, tìm kiếm người yêu trong lòng anh; anh tìm kiếm người ấy, lại không tìm thấy. Anh nói, anh phải đứng lên, du hành trong thành phố; ở trên phố xá, ở chỗ rộng lớn, tìm kiếm người yêu trong lòng anh. Anh tìm kiếm người ấy, lại không tìm thấy. Người tuần tra trong thành gặp anh, anh hỏi bọn họ: các anh có thấy người yêu trong lòng tôi không? Anh vừa tạm biệt bọn họ, liền gặp người yêu trong lòng anh. Anh giữ chặt người ấy, không để cho người ấy đi, dẫn người ấy vào trong nhà anh, ôm người ấy vào trong lòng anh.]

– Solomon chi ca.

“Kỹ thuật của cậu ta rất tốt chứ gì, đều là do tôi dạy dỗ, lần đầu tiên của cậu ta cũng là cho tôi.”

Cuộc thi đại học diễn ra đến ngày cuối cùng, nhưng Vân Khai không rõ hiện tại vì sao anh phải ngồi ở chỗ này, nghe vị chính nhân quân tử này cười lạnh nói những lời tục tĩu đó.

Lúc này, anh hẳn là đang ở nhà, chuẩn bị bữa tối phong phú chờ Đại Hữu trở về cũng nhau chúc mừng cuộc thi vào trường cao đẳng kết thúc. Cũng muốn nói với cậu ta anh có thể thích cậu, ít nhất cũng thích cảm giác làm tình với cậu, sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận vấn đề kỳ thị xã hội mà tương lai sẽ gặp phải.

“Anh làm thế nào mà dụ dỗ được cậu ta? Dùng phía trước hay là phía sau?”

Ánh mắt Mục Hạo Thiên tràn đầy chán ghét và khinh miệt.

Nếu nơi này không phải chỗ công cộng, chỉ sợ bản thân mình đã trở thành một bộ phận của nền xi măng rồi.

Vân Khai tự mình trêu chọc. Dùng tay nghịch tách cà phê.

Bản thân mình cùng quán cà phê này thật sự có duyên, lúc trước ở trong này gặp Tiểu Vũ, lại ở đây chia tay, lúc rời khỏi nơi này lại gặp Đại Hữu, cùng cậu lên giường, sau đó không lâu cũng ở nơi này thấy Ngụy Nguyên đánh nhau, thấy rõ khuôn mặt thật của Mục Hạo Thiên. Hiện tại lại ở đây đơn phương hội đàm.

“Anh đừng nghĩ đến việc cậu ta sẽ ở với anh cả đời, cảm giác mới mẻ duy trì không được bao lâu, anh căn bản không có cách nào khác thỏa mãn cậu ta. Rất nhanh, cậu ta sẽ trở lại bên cạnh tôi.” Phát hiện Vân Khai bình thản, Mục Hạo Thiên tức giận nâng giọng.

Không nghĩ tiếp tục nghe anh ta nói nữa, kỳ thật Mục Hạo Thiên cũng là một người đàn ông đáng thương, Vân Khai có loại cảm giác thương xót. Dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng việc Mục Hạo Thiên làm tổn thương Đại Hữu là có thật.

“Thật là một người đàn ông đáng thương, anh chỉ có thể dùng cái này duy trì tín niệm của anh sao?”

Vân Khai nhớ tới lời nói của Tiểu Vũ, hạ bút thành văn: “Vào phút giây anh buông tay ra kia, người yêu của anh không còn thuộc về anh nữa.”

“Đúng rồi, Đại Hữu có nói với tôi, lần đầu tiên phía trước của cậu ta là của tôi. Nói đến vấn đề thỏa mãn, tin tưởng việc ép khô cậu ta, bản lĩnh nhỏ như vậy tôi cũng có.”

Dứt lời liền trả tiền tiêu sái rời đi,

Sau này nghĩ lại, anh vì sự lớn mật cùng vô liêm sỉ của bản thân mà xấu hổ vô cùng.

Rời khỏi quán cà phê, anh đột nhiên rất muốn gặp Đại Hữu, nghĩ đến muốn điên, vì thế dứt khoát không về nhà, mang theo giỏ thức ăn đứng chờ ngoài trường thi. Tiếng chuông dồn dập tuyên bố mười hai năm gian khổ học tập rốt cuộc đã chấm dứt, từng tốp học sinh đều tràn ra cổng chính. Người đông nghìn nghịt, có khuôn mặt mang nụ cười, có lã chã rơi lệ, có khuôn mặt không hề thay đổi, có chẳng hề để ý… Nhưng không thấy Đại Hữu. Vân Khai bắt đầu lo lắng.

Cậu ta sẽ có biểu tình gì? Làm bài như thế nào, nhìn thấy mình lại có phản ứng gì?

Các vấn đề liên tiếp xoay quanh trong đầu Vân Khai,

Chờ không kịp, anh vội đẩy đám người ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc,

Không có, không có.

Không phải, không phải.

Vân Khai gấp đến độ cả khuôn mặt đều đỏ bừng, rất muốn hướng về phía biển người mờ mịt lớn tiếng hỏi một câu.

Đại Hữu ở nơi nào…

“Vân Khai!”

Người đang quơ quơ cánh tay ở trước mặt có phải ảo ảnh không?

Vân Khai dụi dụi mắt.

“Đại Hữu…”

“Oa, em xem xem hôm nay được cái gì, dưa chuột, cua bể, gà…”

Đại Hữu hưng phấn lục lọi giỏ thức ăn, nước miếng tràn ra.

Rung động khó hiểu tràn ngập.

Vân Khai kiễng chân, tựa vào bên tai cậu, nhỏ giọng nói.

“Đại Hữu, anh thích em…”

Biểu tình ngơ ngác của Đại Hữu, khó gặp nha.

Đột nhiên cậu dắt Vân Khai chạy như điên, bảy bước tám bước đi vào công viên nhỏ ở phụ cận, Vân Khai chạy theo thở dốc không ngừng, còn không rõ sao lại thế này, người đã bị cậu ấn lên thân cây.

“Cậu làm sao vậy?”

“Ai bảo anh đi nói câu đáng yêu như vậy… Em vui mừng đến sắp hôn mê.”

Đại Hữu khẩn cấp giật quần của Vân Khai, nâng một chân lên, trực tiếp xông vào. Chờ Vân Khai lấy lại tinh thần, cậu đã đang tiến hành vận động pít tông.

“… Cậu… Hỗn đản, nhỡ đâu… Để cho người ta nhìn thấy thì làm sao hả!”

“Không có người đến đâu, nơi này rất hẻo lánh, thích hợp nhất cho việc đánh dã chiến…”

“Cậu…”

Tình cảm mãnh liệt qua đi.

“Muốn nghe chuyện xưa của em không?”

“Về nhà trước đã.” Vân Khai đề nghị, muỗi trong đám cây cối thật sự làm cho anh phiền lòng.

Đại Hữu đồng ý, đang muốn rút phân thân ở trong mật huyệt ra lại bị Vân Khai ngăn lại.

“Thứ bên trong chảy ra sẽ dơ quần. Cậu có mang giấy ăn hoặc khăn tay không?”

Đại Hữu tìm kiếm xung quanh, thấy giỏ thức ăn đặt ở bên cạnh, trước mắt sáng ngời. Lôi từ bên trong ra một quả dưa chuột, cắt lấy một phần năm. Vân Khai hồ nghi quan sát hành động của cậu.

“Rốt cuộc có hay không hả?”

“Cái này so với ngón tay tốt hơn.”

Nói xong, đồng thời lúc cậu rút phân thân ra liền đút dưa chuột đã cắt bỏ vào.

Mật huyệt truyền đến khoái cảm cùng loại với trừu sáp làm cho Vân Khai hít sâu một hơi.

“Cậu hỗn đản!”

“Gel trơn thượng đẳng không nên lãng phí.”

Đại Hữu cợt nhả đối mặt với tức giận của Vân Khai. Xoay người khiêng Vân Khai đã tinh bì lực tẫn lên vai, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cất bước đi về phía trước.

“Về nhà trao đổi nha…”

 .

Chương 11: Chuyện cũ như khói.

Sau khi về nhà, Đại Hữu nhìn không chớp mắt đi thẳng đến giường, coi Vân Khai như hàng hóa mà ném lên trên, tách hai chân của anh ra, lôi quả dưa chuột ra, tận dụng chỗ dịch còn sót lại lúc hoan ái trong rừng cây, bắt đầu hiệp tiếp theo.

Hành vi lăn lộn trên giường rốt cuộc chấm dứt, hai người vẫn duy trì tư thế kết hợp. Tay chân dây dưa cùng một chỗ.

Toàn thân Vân Khai mềm nhũn, ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, ghé vào lòng ngực dày rộng của Đại Hữu, im lặng nghe nhịp tim bình thản của cậu.

Đại Hữu khẽ khàng hôn lên mái tóc của Vân Khai, tay dịu dàng mát xa phần eo bủn rủn của Vân Khai. Nửa người dưới cảm thụ được ấm áp trong cơ thể Vân Khai.

“Cậu còn thích anh ta không?” Vân Khai rầu rĩ hỏi.

“Không, em và anh ta, nên nói từ chỗ nào đây?” Đại Hữu tự hỏi một chút.

“Trong nhà của em có ba người, em là con trai độc nhất. Năm ấy em mười ba tuổi, trong một đêm khuya, em trùng hợp gặp được anh rể họ và chị họ làm tình, nhưng mà thứ hấp dẫn em không phải thân thể nữ tính, mà là tính khí ra vào của đàn ông, từ lúc đó em đã biết mình không giống người thường. Năm mười bốn tuổi em vào gay bar lần đầu tiên, may mắn quen được anh Ngụy, anh ấy giới thiệu Mục Hạo Thiên cho em. Chúng em nhất kiến chung tình, vì anh ta, em cùng người nhà ngả bài, cha em tức giận đến mức đánh gãy chân em, rồi đuổi em ra khỏi nhà. Từ đó về sau thế giới của em chỉ còn có anh ta, học cũng không đi, mỗi ngày ở nhà chờ anh ta trở về. Từng nghĩ đến sẽ cứ như vậy vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ai ngờ chỉ là hoàng lương nhất mộng.”

Vân Khai nghe rất chăm chú, nắm chặt bàn tay đan vào nhau, cho cậu an ủi, cổ vũ cậu nói tiếp.

“Có một ngày, anh ta nói với em, anh ta muốn kết hôn, cùng kết hôn với một người phụ nữ có trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta. Em đương nhiên không thuận theo, hai chúng em bắt đầu cãi nhau, anh ta nói rất nhiều lời nói nặng, em cũng tức đến hồ đồ, uy hiếp anh ta là sẽ chia tay, anh ta cười nhạo em, nói toàn thân em từ trên xuống dưới chỗ hữu dụng nhất chính là khuôn mặt kia, cũng chắc chắn em không dám rời khỏi anh ta, liền ném cho em một số tiền, bảo em cút ngay. Em chết tâm, tựa như người chết sống qua ngày. Anh Ngụy rất áy náy nên giúp em an bài cuộc sống mới, em phẫu thuật lại mặt, nghĩ muốn một lần nữa bắt đầu làm con người mới, sau đó em gặp thiên sứ được Chúa phái tới cứu rỗi em. Tuy rằng vị thiên sứ đó say khướt, nhưng em vẫn yêu.”

Đại Hữu cúi đầu khẽ hôn lên trán Vân Khai.

“Mục Hạo Thiên thích chính là khuôn mặt của em, cũng không yêu con người này của em, hiện tại liều mạng tìm em cũng là vì tự tôn cao quý của anh ta thôi.”

“… Tôi giống như cũng thế, tôi yêu cảm giác làm tình với cậu.” Vân Khai thì thào tự nói.

“Thật sự là thừa nhận rất lớn nha… Em sớm hay muộn cũng phải nhận được lòng của anh, thiên sứ của em.”

“Dù sao có thể thỏa mãn được anh cũng chỉ có con người tuổi trẻ lực tráng như em thôi.”

Đại Hữu tỏ vẻ kiêu ngạo. Vân Khai ước gì có thể tiêu diệt vẻ tươi cười ghê tởm trên khuôn mặt Đại Hữu, bất đắc dĩ thân thể không nghe sai bảo, đành phải trổ tài võ miệng cực nhanh.

“Cậu đồ dâm ma này!”

“Anh a, bình thường là một giáo viên nhân dân mũ áo chỉnh tề, nhưng khi mở hai chân ra liền biến thành dâm phụ, tao đến mức làm cho xương cốt người ta đều nhũn. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia đút thế nào cũng ăn không no. Người ta nói tuổi gần ba mươi như lang như hổ, chính là như vậy đi.” Đại Hữu khiêu khích vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Vân Khai, ám chỉ của mình lại cứng.

“Cậu…” Vân Khai vừa thẹn vừa giận, bàn tay với ra sau muốn lôi dương vật của Đại Hữu ra, Đại Hữu liền túm lấy tay anh, ác ý chuyển động phân thân đang ở trong cơ thể Vân Khai, thành công mang đến từng đợt dục vọng.

“Đừng nghĩ trốn…”

.

Chương 12: Rời đi, trở về.

“Sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn…”

Vân Khai hầu như quên mất sinh nhật của mình, hai tay tiếp nhận lễ vật, đoán thứ ở bên trong.

“Cậu muốn đi đâu?”

Đại Hữu bộ dáng gọn gàng như muốn ra ngoài,

Sinh nhật của mình, vậy mà cậu ta không ở cùng mình sao?

Vân Khai có điểm bất mãn.

“Em đi cho quá khứ một cái kết thúc.”

“… Có thể chứ?”

Vân Khai sợ hãi Đại Hữu sẽ đi không trở về. Đại Hữu nở nụ cười tràn đầy tự tin, điều này làm cho anh an tâm.

Là của anh, đó là của anh. Ai cũng không đoạt đi được.

“Thiên sứ của em, cảm tạ anh đã ban cho em dũng khí.” Trước khi đi Đại Hữu để lại một nụ hôn thật sâu.

“Đúng rồi, em hy vọng hôm nay anh sẽ mặc quà sinh nhật em đưa cho anh.”

Nhìn theo Đại Hữu rời đi, lần đầu tiên Vân Khai cảm thấy bóng dáng của cậu rất cao lớn.

Đây là người đàn ông của tôi a…

Trở về phòng, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc áo yukata, còn có nội y tình thú đặc chế…

“Con mẹ nó, cái loại này mặc như thế nào chứ! Thật không biết trong óc cậu ta chứa cái gì.” Vân Khai nhìn bộ nội y tình thú không có mấy vải, mặt đỏ tai hồng.

.

.

“Hạo Thiên, đã lâu không gặp.”

“Không nghĩ tới em sẽ chủ động hẹn anh.” Mục Hạo Thiên mỉm cười đắc ý, địa điểm gặp là hắn tự mình chọn, cửa số sát đất, bên ngoài có thể nhìn thấy biển lớn, trên lầu là phòng, chỉ có hai người bọn họ không hề có người quấy rầy. Hắn tin tưởng Đại Hữu sẽ vừa lòng.

Hắn đánh giá trên dưới Đại Hữu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên mặt cậu.

“Hữu Hữu, em trở nên khỏe mạnh, cũng cao lớn hơn.”

“Đến kì phát dục, tôi mỗi ngày kiên trì vận động và uống sữa hiệu XX.”

Đại Hữu rất nhiệt tình giúp công ty sữa quảng cáo.

Mục Hạo Thiên nhíu mày: “Yên tâm, mặt của em có thể phẫu thuật lại được, lần sau cũng đừng đùa như vậy nữa.”

“Tôi rấy vừa lòng với khuôn mặt hiện tại, Vân Khai cũng không oán giận.”

“Đừng đùa, mau trở lại. Vì tìm em, anh đã vắng vẻ vợ vài tháng rồi. Sau này, cứ cách hai ngày anh sẽ đi tìm em, thế nào?”

Ngữ khí của Mục Hạo Thiên càng ngày càng không kiên nhẫn, giống như đang giáo huấn đứa trẻ không nghe lời.

“Dường như anh vẫn chưa hiểu được, chúng ta đã kết thúc rồi, khi anh đặt tấm chi phiếu kia trước mặt tôi thì đã kết thúc rồi.”

“Em còn đang giận anh phải không?” Mục Hạo Thiên đen mặt, phát hiện sự tình không giống như trong suy nghĩ của mình.

Đại Hữu thản nhiên nói: “Anh đối với tôi, đã không còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy nữa.”

Nơi lúc đầu rất đau, vô tình không biết lúc nào đã được Vân Khai chữa khỏi.

Nhanh chóng chấm dứt, Vân Khai còn đang chờ ở nhà. Không biết anh ấy có mặc bộ nội y tình thú kia không… Thật chờ mong nha.

“Gạt người!”

Mục Hạo Thiên thẹn quá thành giận, thô bạo cắn lên môi Đại Hữu, tay trái vỗ về chơi đùa tính khí của Đại Hữu, tay phải tiến vào vạt áo kích thích cảm giác của Đại Hữu.

Đại Hữu cũng không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn, tầm mắt của hai người giằng co giữa không trung.

Mục Hạo Thiên bại trận, ngừng động tác, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

“Nơi này đã không còn vì anh mà cương nữa rồi.” Đại Hữu lãnh khốc trần thuật sự thật.

“Em không sợ anh sẽ gây bất lợi cho hắn?” Ánh mắt ác độc của Mục Hạo Thiên làm người khác không rét mà run.

“Nếu anh muốn vợ của anh biết chuyện trước kia của anh.” Đại Hữu cũng không hề lùi bước.

Hai phần ba tài phú của hắn đều là do vợ của hắn mang đến.

Mục Hạo Thiên ngã về ghế dựa,

Trong nháy mắt, cảm thấy như già đi mười tuổi.

“Tạm biệt.”

.

.

“Đã trở lại?” Vân Khai cố tỏ ra bình tĩnh, buông quyển sách trên tay.

Hôm nay anh làm sao cũng không dám đi.

“Yukata thật thích hợp với anh.”

Anh ấy quả nhiên mặc.

Trái tim Đại Hữu đập loạn không nghe lời.

“Bên trong thì sao, có mặc lễ vật của em không?”

Đại Hữu vươn một tay tiến vào vạt áo trước của yukata, một tay vén vạt áo lên, chỉ chốc lát, yukata trên người Vân Khai đã xộc xệch, chỉ còn một cái đai lưng chống đỡ sức nặng của cả bộ áo, nội y tình thú bên trong lộ ra.

Vân Khai bối rối quay đầu, lấy tính tình của anh, bộ nội y tình thú này có đánh chết anh cũng không bao giờ mặc, nhưng hôm nay Đại Hữu cùng Mục Hạo Thiên gặp mặt, không biết có thể trở về hay không, khó bảo toàn hai người củi khô lửa bốc, gương vỡ lại lành. Cho dù trở về, có thể dao động hay không cũng không biết, cho nên…

Nếu cậu trở về sẽ tiện nghi cậu…

Lúc ấy, Vân Khai cam chịu nghĩ, do dự thật lâu mới mặc bộ nội y tình thú này,

Đại Hữu phát ra tán thưởng, cảnh đẹp a…

Mảnh vải chỉ lớn bằng bàn tay đứa nhỏ căn bản không thể che khuất tính khí của một người đàn ông trưởng thành, một phần ba bảo bối lộ trong không khí, hai đường mảnh thẳng, một đường kéo vào buộc gọn ở bên hông bao quanh hình dạng của bảo bối, một đường đi ngang qua mật cốc, cùng dây nhỏ ở phần eo giao nhau ở một điểm chỗ xương sống, lại từ cái vòng phân ra thành bốn đường mảnh thẳng, giao lẫn nhau, như có như không che khuất hai khỏa anh đào ở trước ngực.

Cảnh xuân đẹp vô hạn, Đại Hữu huyết khí bốc lên, đang muốn hóa thân thành sói, nuốt sạch con mồi vào bụng, nhưng lời nói của Vân Khai đã thành công ngăn lại hành động của cậu.

“Cậu chảy máu mũi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro