Chỉ cần vậy thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Hijikata mong muốn bây giờ chỉ đơn giản là một chỗ để ngủ, không cần biết ở đâu, chỉ cần chỗ đó êm ái, và an toàn là được.
Đã 3 ngày kể từ lần cuối cậu nằm trên giường, sau đống báo cáo dày cộm, cậu cố ép bản thân đi tuần như thường lệ dẫu cho đôi chân khước từ không cho cậu bước đi. Nhưng rồi cậu vẫn lê bước trên con phố nhỏ vốn dĩ yên bình của khu phố Kabuchiou quen thuộc.
Cậu cảm nhận rất rõ, cơ thể mình đang dần mất kiểm soát. Các giác quan đều đang ngừng hoạt động mặc cho cậu ra lệnh cho chúng phải tiếp tục công việc đang dở. Nhưng cậu biết mình không cầm cự được lâu hơn nữa nên đành nhờ Yamazaki làm nốt phần mình, còn bản thân thì về trụ sở để ngủ lấy sức.
Cứ mỗi bước, cậu lại lệch đi một nhịp, đầu óc quay cuồng. Nhiều lần cậu đã gần như đổ gục xuống mặt đường nhưng vẫn kịp thời định hình lại. "Đâu cũng được, chỉ cần được ngủ thôi" Hijikata thầm nghĩ, bụng dạ định sẽ tấp vào một nhà nghỉ gần đó để ngả lưng. Nào ngờ chưa kịp thực hiện thì cậu lại đụng phải kẻ phiền phức trong lúc vô thức bước vào một con hẻm nhỏ, Gintoki nhận ra đó là gã Mayo đáng ghét nên cũng chả tiếc rẻ gì mà buông lời chăm chọc.
"Chẳng phải phó cục trưởng ma quỷ đây sao, làm gì mà la cà quanh đây vậy, để "giải quyết" đúng không? Tìm được em nào ngon rồi hả mà mắt mũi nhìn thẳng mà não trên chín tầng mây vậy, mắt ngươi để trang trí à sao không đem bỏ phức đi, hên là ngươi đụng phải công dân gương mẫu là bổn vương đây, không thì khó toàn mạng."
Nếu là bình thường thì cậu cũng lập tức lao vào cãi nhau với gã, rồi đánh nhau, sau đó đường ai nấy đi. Chí ít Gintoki cũng đã nghĩ vậy, nhưng lần này hắn cảm giác có gì đó hơi lạ. Cậu đứng yên, mặt cuối xuống, loạng choạng tiến đến gần hắn.
Rồi cậu bỗng ôm lấy hắn, khiến cả hai cũng ngã xuống, lưng hắn đập vào bức tường phía sau khiến hắn choáng nhẹ. Sau khi ổn định lại, hắn giật thót khi thấy Hijikata nằm trong vòng tay mình. Hắn toan vội vã tìm cách thoát thân thì hai tay cậu xiết chặt lại quanh eo hắn.
"Ta muốn ngủ...thật ấm...thật dễ chịu..."
Tiếng nói anh khẽ vào tai Gintoki, hắn không ngăn được nỗi bất ngờ mà bất giác rùng mình...
"Nếu buồn ngủ vậy thì về nhà mà ngủ, ta đây không phải Futon chùa đâu mà muốn là nằm hả...Buông ra coi...Oiii"
"Đừng đi...ở lại đây...thêm 1 chút thôi..."
Như mọi nỗ lực kéo cậu ra đều tan biến đi, hắn cúi xuống nhìn người con trai với đôi má đỏ bừng đang nằm gọn trong vòng tay mình, hắn phì cười trong lòng. Đưa 1 tay lên vuốt mái tóc đen tuyền bên dưới, tay còn lại xoa nhẹ lên bộ cảnh phục đen của Shinsengumi, thích thú như đang được nựng 1 con mèo đen to xác....
"Ta đây không chấp mấy kẻ sức còn không có để cãi lộn, thôi cho ngươi ân huệ này đó, ta sẽ gửi hoá đơn sau. Giờ lo mà ngủ đi để còn về nhà, ta không muốn phải bế mi về đâu."
Không rõ từ khi nào nhưng người con trai ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình, cậu có chú ý nghe không? Bao lâu nữa cậu mới tỉnh lại, và khi nào Gintoki mới thoát được?. Ta chẳng thể biết được, ngay lúc này đây chỉ có một điều chắc chắn rằng, trong suốt quãng thời gian ấy, Gintoki đã được tận mắt chứng kiến Hijikata - người tưởng như sắt đá vô cùng, lại có thể ngủ một cách bình yên và lặng lẽ trong vòng tay anh, như một đứa bé nằm trong lòng người mẹ, ấm áp và an toàn.
---------------------------------------
Art by Feiqiuxuan
(C): http://fx.weico.cc/share/17476768.html?weibo_id=3810610515239457

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro