[Để tôi kể cậu nghe về Crush hiện tại của tôi]- Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một năm trời ròng rã cuối cùng tôi trở lại rồi đây.
Đúng hơn là một bản thể trưởng thành hơn chút.
Mà cái gì ở part 1 tôi định kể tôi chẳng nhớ nổi nữa nên chúng ta bắt đầu đoạn chuyện khác nhé.

Anh có yêu thêm vài người nữa, đều là yêu qua mạng nên mọi thứ mong manh vô cùng. Anh lại là kẻ lụy tình nên cuối cùng đổ vỡ vài mối tình anh đã chấm dứt tin vào tình yêu.
Anh thỉnh thoảng có up story buồn làm tôi cũng buồn nẫu ruột theo không dứt.
Yêu anh điên cuồng đến nỗi ngày ngày nghĩ về anh không thôi. Nhớ anh ở bất cứ đâu kể cả ngồi trong giờ học toán khó nhằn và căng thẳng đến mấy đi nữa.

Tôi khóc về anh khá nhiều. Chỉ cần anh buồn. Khóc vì tủi thân, giá như anh yêu tôi thì đã không như vậy. Tôi nhát lắm, sợ mất anh.

Rồi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhạt và thưa dần. Người ta nói trong mối quan hệ bạn bè mà xảy ra chút tình cảm yêu đương thì nhất nhất đó không còn là bạn bè được nữa. Không sai đâu. Sự quan tâm bình thường của anh khiến tôi cười cả ngày. Cái "ừ" "ừm" trước kia mau chóng biến thành viên thuốc độc khiến tôi tụt mood bất kể đang cười. Tôi dè dặt mọi thứ khi nói chuyện với anh. Từ câu chuyện đời thường tôi không còn kể vớ vẩn nữa rồi, đơn giản còn sợ đem lại cho anh chữ "phiền".

Thế mà đầu năm nay, đêm 30 ấy tôi tỏ tình với anh. Cứ ngập ngừng, lựa thời cơ mãi tới tận 23h rưỡi mới thổ lộ:
- Chú có tin cháu thích chú không?
- Đéo
Thề luôn là mình hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng cười khi ấy. Dù sao thì chỉ là tin hay không tin thôi mà.
- Từ tết năm ngoái đấy.
Không biết anh có hiểu ý tôi nói là gì không nhưng tôi nói xong đoạn này đã nhẹ lòng lắm rồi. Anh chỉ nói tôi, cuối năm rồi vui lên đi, rồi nói chuyện linh tinh vớ vẩn đến tận Giao Thừa.
Tôi đi khoe với tất cả mọi người rằng tôi vừa tỏ tình với crush và crush còn đón giao thừa cùng tôi nữa. Vui muốn chết ý.
Cuối cùng sau 2 cái Tết chúng tôi cũng có một thứ gì đấy coi như là kỉ niệm.

Có một sự thật buồn cười là trong suốt hơn 2 năm quen biết chúng tôi chưa từng là set avatar hay rela với nhau, chưa từng có kỉ niệm như các mối quan hệ của người khác, thậm trí là của cá nhân mối chúng tôi. Lạ thật đấy.
Đó là vì khi làm bạn ban đầu tôi còn là đứa trẻ hay ngại ngùng, cho rằng mọi thứ làm ở đây đều vô cùng trọng đại nên không thể nghĩ bừa, sau này là vì chúng tôi có người yêu, rồi không nhớ đến, cuối cùng thì do tôi thích anh quá nhiều đến nỗi không dám bày lòng mình.

Khoảng thời gian ra tết trở đi, khi thì chúng tôi nói chuyện rất nhiều, khi lại trôi vào lặng thinh. . . đến bao giờ không biết nữa.

*** Đề là thế thôi chứ có lẽ là quá khứ rồi vì tôi đã cố gắng uncrush ảnh trong suốt thời gian vừa qua. Và vâng sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng thì tôi đã không nói chuyện với anh cả 1 tháng trời rồi.

Anh từ chối tôi rất nhiều lần, những lần nhờ vả hay đòi hỏi nũng nịu nhẹ gì đó anh đều hứa rồi bỏ quên. Nếu như anh trước đây có đối với tôi vì chữ lịch sự thì bây giờ đúng hai chữ "lạnh nhạt" .
Rõ ràng tôi đối với anh không hề tệ, nhưng có lẽ chút hiểu lầm giữa của anh đối với tôi vẫn còn.

Thế nên tôi chọn cách buông tay chờ ngày tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro