[ Nữ chính ngôn tình, nữ phụ đam mĩ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước đây tôi không bao giờ tin trên đời này có vai tưởng là nữ chính ngôn tình nữ phụ đam mĩ, cho đến khi chính tôi phải diễn vai đó.

Tôi và anh gặp nhau trên tus tuyển tình nhân trên phường ( Phường Đen- ai không biết có thể đọc trên Wordpress) lúc đó anh ứng vợ tôi. Tại khi ấy chắc anh không biết tôi là nữ phẫn.

Ban đầu chúng tôi không thân lắm, bởi phả anh rất đông mới quen nên chúng tôi chẳng chuyện gì để nói cả. Dần dần, với cái danh là vợ chồng chúng tôi cũng có tình cảm với anh. Anh và tôi có điểm chung là hay thâu, đêm nào chúng tôi cũng nói chuyện đến khi một trong hai buồn ngủ mới thôi. Quan tâm nhau, chia sẻ với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển, tìm hiểu nhau từng chút một. Anh dắt tôi đi công khai với phả anh, dắt tôi đi vả hường trên mọi mặt trận. Chúng tôi còn trao đổi nhau số điện thoại, sáng sáng anh đều gọi tôi dậy đi học. Tối đến tôi lại hát cho anh nghe, lúc là ca khúc thiếu nhi, lúc lại là giai điệu tình ca man mác lòng người.
Mọi chuyện cứ êm êm đềm đềm diễn ra, đúng chất simple love. Chuyện này cũng phải 6 tháng trôi qua rồi, tôi không nhớ rõ nữa... *loading*

Nhưng mọi chuyện chỉ vỏn vẹn kéo dài 2 tháng,... tôi và anh không còn thân nhau nữa. Tính tôi vốn trầm, trong tình yêu tôi thích hành động hơn thích nói mà cũng ngại chủ động nên các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thưa dần. Có những đêm dù biết anh online nhưng tôi không tìm anh, chỉ lẳng lặng vào wall anh xem những bài đăng anh chia sẻ rồi lại ra, không dám hỏi anh đang làm gì, tâm trạng anh ổn không? Nhiều đêm nhớ anh tôi khóc thầm, tôi cho rằng tôi thật sự yêu anh. Yêu anh thầm lặng như vậy trong khi không hay anh đang bên người khác. Ngu muội thật.
Cuối cùng tôi là kẻ bị đá. Anh không lấy lí do chê bai tôi, cũng không nói do chúng tôi không hợp như những cặp khác,... Anh nói: "Anh nhận ra anh thích nam nhân, bọn anh đã yêu nhau một thời gian rồi" Haha, sáng tạo thật đấy. Ai nghĩ rằng tôi là nữ phụ đam mĩ được cơ chứ. Nực cười.
Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày đổ cơn mưa. Chậc, đêm đó tôi khóc nhiều lắm, ướt sũng hai mặt gối, may đêm ấy mưa nên không ai nghe thấy tôi khóc.

Sau hôm đó 3 ngày tôi lại còn ngu ngốc lấy hết dũng khí hỏi rằng tôi và y có thể quay lại không? Tất nhiên câu trả lời ai cũng biết rồi. Chỉ có điều nghĩ lại khi ấy tôi thật điên khùng... điên đến thảm hại. Làm gì có ai đổ rác lại đi nhặt về cho lại vào thùng đúng không ? "))

Và từ đó, tôi mất niềm tin vào tình yêu nhất là với nam giới. Những top tuyển tình nhân đôi lúc chỉ lướt qua cmt dạo, dù muốn ứng cũng chẳng thật hết lòng... vì sợ một ngày nào đó lại phải chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro