Hai kẻ đồng hành: Độc Y song khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta đột nhiên nhớ đến thời điểm đầu tiên gặp ngươi, không khỏi buồn cười.
-Buồn cười cái gì?
-Chính là không quen không biết mà có thể nói chuyện như đúng rồi. Vài ba câu liền trở thì thành bằng hữu đi chung đường. Khi đó vì sao vậy? Cá nhân ta thấy là người giang hồ rất ít đi?
-Ta cũng không biết, có lẽ trong ngàn người chỉ thấy ngươi liền vừa mắt?
-Ahaha, vậy tại hạ có thể lấy đó làm vinh hạnh không, sư huynh quý hóa?
________________

[Tháng hai, năm Cát Mộng Thiên Triều thứ mười chín...

Khi ta đến, sương giăng khắp thành hệt như ngày xưa cũ
Cánh nhạn lướt ngang mặt nước mang theo cơn gió phương Nam se lạnh.
Khi ngươi đến ánh tà dương trải đầy mặt đất bỗng tan biến
Chẳng mang đi được, trên tay áo xanh ấy là một mảnh ánh trăng...
***

"Lộc cộc.... lộc cộc..."

Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm dừng lại trước cổng thành ngay sau tiếng ghì chặt dây cương. Trên luân tuấn mã, một nam tử thân vận áo vải, trường kiếm giắt trên lưng, ô phát tùy tiện buộc cao theo cơn gió mà lay động nhè nhẹ...

Kẻ sĩ giang hồ tự cổ tứ cố vô thân, lưu lạc thiên hạ. Mà Vô Đối, cũng không phải là ngoại lệ, đơn thân độc mã, tùy ý nơi này hôm nay nơi kia hôm khác, để rồi chốn níu giữ chân hắn hôm nay là Cát Mộng Thiên Triều. Xông pha giang hồ, Vô Đối không phải là cái dạng gì kì cựu, chỉ non một tuần trăng. Ấy vậy mà cơ duyên xảo hợp.

"Chúng ta xem như bằng hữu, ta danh Nam Phong."

"Hảot."

Một lần kết giao cả đời tri kỉ, sánh vai tung hoành. Gặp nhau chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Khoan đã, đấy lại là câu chuyện ngoài lề khác. Trở lại tên nhân sĩ áo vải đang ở ngoài cổng thành kia, kiện y phục bình thường cũng không che hết đi ngũ quan anh tuấn cùng ánh mắt khảng khái của hắn. Chỉ thấy trên gương nhan tuấn lãng mày kiếm khẽ nhướn, khóe miệng cũng bất tri bấc giác nhoẻn cười cảm khái.

"Lâu như vậy, cuối cùng cũng đến được. Quả nhiên danh bất hư truyền, kinh thành đúng là một nơi đáng để lưu tâm."

Tiếng vó ngựa lại chầm chậm dàn đều trên đại lộ, dọc khắp kinh thành. Tùy tiện tìm một tửu lâu nghe ngóng này nọ, Vô Đối hơn nửa canh giờ sau lại chuẩn bị rời đi. Cước bộ chỉ vừa chạm đến đại môn phân nửa liền nghe tiếng nói thâm trầm rõ không vui.

"Chưa đợi ta đến đã muốn rời đi rồi sao?"

Nam Phong nhíu nhíu mày nhìn hắn chất vấn, bất quá Vô Đối liền cười lớn

"Còn tưởng ai hóa ra tên tiểu tử Nam Phong nhà ngươi. Ta là vừa đến, còn định đi tìm ngươi đấy"

Thế là giọng hào sảng quàng vai bá cổ đẩy giọng cao lãnh ngược vào trong, vui vẻ nói.

"Nói xem vì sao lại biết ta ở đây?"

Thuận thế ngồi xuống bàn, Nam Phong nghe câu hỏi thì được thời nhìn tên bằng hữu cười châm chọc.

"Ngay cả một nữ nhân còn biết ngươi ở đây huống chi là ta."

"Lại nhắc đến nữ nhân đó, ta vẫn còn chưa nhớ đã gặp qua cô ta ở đâu. Thôi bỏ đi, dạo này ngươi như thế nào rồi? Ta ở cái Minh giáo đó chính là chán nản cực độ đi"

Vô Đối chắt lưỡi tự rót thêm cho mình một chung rượu, một bên vô thưởng vô phạt nói. Lại nghe thấy tiếng Nam Phong nhàn nhạt đáp lại.

"Ta vẫn vậy, ngày ngày trong phủ nhàn rỗi,.... Ngươi chán vậy sao không kiếm thê tử đi, suốt ngày lưu lạc khắp nơi. Đúng là không có tiền đồ."

Vô Đối tức khí trừng mắt.

"Ngươi mới chính là kẻ không có tiền đồ, suốt ngày nhốt mình trong cái phủ mới không biết giang hồ náo nhiệt ra sao. Còn nói, nam nhi chí tại bốn phương, ta vẫn chưa có ý định thành gia lập thất. Khác nào như lão già  ngươi....suốt ngày ra ra vào vào thê với tử."

Hắn tuôn ra một tràng rồi nhận được cái vỗ vai của người kia

"Bình tĩnh, ta cũng chỉ là tiện miệng nói ra thôi." Đoạn nói, Nam Phong nghiêm túc nhìn hắn.

"Ngươi đừng để giống như ta, cả đời này nguyện không thú thê tử"

Vô Đối cãi lại

"Không thú thê thì có gì không tốt, chẳng phải ngươi bây giờ tiêu diêu tự tại sao. Mà không đúng, ngươi khác ta, là con nhà quan còn phải kế thừa cơ nghiệp rồi nối dõi tông đường cái gì đó.

Nói rồi hắn lắc lắc đầu lợi hại ra chiều chán nản. Nam Phong cũng lắc đầu ý tứ không đồng tình.

"Ta là Hoàng Thân vương cũng chẳng cần cái gì nối dõi hay kế thừa sự nghiệp gì đó. Sau này tùy ý nhân một nghĩa tử là được..."

Nam Phong bỏ lửng câu nói hướng ra bên ngoài một lúc, chỉ nghe tiếng thở dài

"Sắp tròn ba năm từ ngày Vân Vũ...ta muốn tới Minh giáo một chuyến."

Nhắc đến người, Nam Phong chìm vào hồi tưởng. Vân Vũ chính là muội muội của Vô Đối, nam xưa ba người họ cùng lên núi bái sư rồi trở thành đồng môn. Vui vẻ không kéo dài, Vân Vũ lại vì cứu Nam Phong mà đành đi trước một bước. Y nguyện dùng cả đời này của mình dành cho nàng, quyết không lấy một nữ tử nào khác. Bất giác nhớ lại, Vô Đối không khỏi bùi ngùi

"Nhắc đến Vũ Nhi, ngày đó ta hận không liền một kiếm giết chết ngươi, kỳ thực ta ra ngoài một chuyến cốt cũng muốn ngươi về thăm muội ấy một chút. Nhưng nói đi nói lại sự việc năm xưa không ai có thể ngờ, ta không phải là kẻ không biết lí lẽ. Vũ nhi yêu ngươi như vậy, có trách cũng trách tên đại ca này vô dụng, bất lực nhìn muội ấy chết đi. Chuyện cũng đã qua lâu ta chắc Vũ Nhi cũng không muốn thấy ngươi cả đời đều ân hận."

Chỉ thấy nụ cười của Nam Phong có phần chua xót.

"Hảo, vậy khi nào chúng ta tới Minh giáo? Ta cũng muốn nhìn địa bàn của ngươi giờ thế nào rồi..."

Vô Đối khẽ lắc đầu

"Chỉ sợ ngươi lại chê cười. Từ khi tiên giáo chủ tạ thế ta được ngài tin tưởng cho chấp trưởng ngôi vị, gánh nặng trên vai ta thật không cách nào buông bỏ, những tân đệ tử thì thực lực còn kém vốn không thể diễu võ giương oai sánh cũng các tiền bối. Lại nói, Ma giáo nhiễu loạn, lần này mặt dày tới đây tìm ngươi hi vọng có kế sách nào đó."

Nam Phong trầm mặc một lúc, bỗng nói

"Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lần này chúng ta sẽ diệt trừ tận gốc Ma giáo, dùng máu của chúng để tế linh hồn Vân Vũ..."

"Nói hay lắm, lần này thật sự phải nhờ vào vị trí Hoàng thân vương cùng với thế lực của Phong vũ cung mới có cơ may đánh đuổi bọn tà ma ngoại đạo, trả lại sự bình yên cho võ lâm. Đa tạ ngươi, sư huynh."

Nam Phong giật mình khi nghe hai chữ cuối cùng, bất giác hỏi lại

"Ngươi....vừa gọi ta là gì?"

Vô Đối tả thủ cầm chung rượu lên ngang miệng cất giọng lầm bầm

"Ngươi không nghe thì ráng chịu. Ta thật không hiểu tại sao khi xưa ba chúng ta cùng lên núi mà sư phụ lại... luận về tuổi tác chúng ta cũng xấp xỉ nhau"

Hắn ai oán nói giọng không cam tâm. Nguyên lai theo môn quy năm xưa, Nam Phong là sư huynh của Vô Đối, nhưng muội muội hắn với y lại yêu nhau, hắn bèn nhận mình là trưởng bối, từ đó không bao giờ gọi một tiếng sư huynh. Nam Phong vỗ vai hắn, cười lớn

"Đó là do ta trưởng thành hơn ngươi, nên sư phụ muốn ta làm đại đệ tử đó, sư đệ à!!!"

Vô Đối chính là đang xuống nước, lại nghe một lời càng thêm tức tối, đẩy tay hắn ra

"Sư huynh thì có gì hay, còn không phải ngươi giỏi cái miệng nên được sư phụ thương yêu,có gì tốt hơn ta. Bổn đại gia mới không thèm chấp nhất."

"Hahaha, không nhắc chuyện này nữa. Chúng ta cùng uống rượu. Nào .....cạn!!!"

Vô Đối nhếch mép cười khẩy, mắt lại đăm chiêu nhìn ra ngoài

"Vậy... kì này ngươi phải vất vả ra rời kinh một chuyến rồi. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ mong huynh đệ ở đó vẫn còn ứng phó được... Cạn!"

"Cạn."

Đối Phong hai người cứ vậy ta ta ngươi ngươi thương lượng thêm một lúc. Sau cùng, hai thân ảnh song song li khai khỏi tửu lâu cũng là lúc chiều tà, trực tiếp hướng đến Định Quốc phủ.

Từ đây bước chân phiêu bạt có thêm một vết đồng hành, trải đầy thiên hạ...]
___

-Ngươi xem, rõ ràng là nói không thú thê tử, chưa đầy ba hôm trong ngoài phủ giăng kết hoa. Lão tử đây đành đi chơi một mình, ngươi là tên không có chính khí.
-Phải phải, ta không có chính khí. Một ngày nào đó sẽ vào Nam bồi ngươi một chuyến.
-Vậy còn được.
....

Kí bởi: Ngạo Tiếu Tàng Phong @Tam Thiếu
[29.8.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro