Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon là 1 thám tử lừng danh, nhờ bộ não siêu việt mà hắn đã giúp cảnh sát phá biết bao nhiêu là vụ án hóc búa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đỗ thủ khoa tại đại học danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc khi chỉ mới năm nhất cao trung khiến cho hắn trở thành nhân vật truyền kì của dự án "Thế Hệ Không Giới Hạn". Chính phủ đã ngay lập tức mời hắn tham gia dự án đó và huấn luyện hắn nhằm trợ giúp phá giải các vụ án có tính chất nghiêm trọng như sát nhân hàng loạt hoặc sát nhân biến thái.

Tất nhiên để hiểu được tâm lí của những kẻ biến thái thì Namjoon cũng phải mang bộ não không hề tầm thường và một tâm lí cũng không bình thường nốt nếu không muốn nói là tâm thần bất ổn. Nhiều người đã phải cảm thán rằng: "May mà cậu ta là thám tử chứ nếu là sát nhân chắc chắn đó sẽ là vụ án li kỳ nhất, bế tắc nhất trừ trước tới nay".

Trước khi biết tới các vụ giết người thì cuộc sống đối với hắn chỉ là 1 bức tranh đơn sắc toàn màu xám xịt mà trong đó mỗi con người đều chỉ là những hình nhân màu đen không mặt mũi. Nhưng rồi 1 ngày cuộc sống ấy bỗng trở nên đặc biệt thú vị nhờ vào 1 vụ án sống còn, hắn bất đắc dĩ trở thành nghi can kiêm thám tử trong chính vụ thảm sát gia đình mình. Đó cũng là lần đầu hắn tìm được mục đích sống, lần đầu hắn thực sự được "sống" và đó cũng là lúc tài năng của hắn được phát hiện.

Nhưng không phải tất cả các vụ trọng án đều thú vị với Namjoon, nhiều lần hắn cảm thấy IQ 148 của hắn bị xúc phạm nghiêm trọng bởi nhưng tên sát nhân "học đòi", "nửa mùa" và non nớt. Hầu như tất cả những gì chúng làm chỉ là tìm vài con mồi, cố dàn dựng cho thật tởm lợm, thách thức cảnh sát rồi trốn biệt tăm nơi xó xỉnh cống rãnh nào đó. Thật coi thường trí não của hắn, quá mức nhạt nhoà và cực kì rẻ tiền.

Ngay khi hắn chìm trong sự tức giận và chán ghét thì 1 vụ án thực sự thú vị xuất hiện, trở thành tia sáng cho chuỗi ngày tẻ nhạt của hắn. Gần đây số người bị báo mất tích tăng lên 1 cách đột ngột, điều đó sẽ chẳng khiến hắn lưu tâm đâu nếu không phải vì cách những người đó bị giết. Hầu hết nạn nhân là những cô gái từ 17 tới 25 cực kì trẻ trung xinh đẹp, số còn lại là những bé trai hoặc đàn ông nhưng lại mang nét dễ thương, nhẹ nhàng như thiếu nữ. Các nạn nhân có độ tuổi chênh lệch lớn, học tập và làm việc tại nhiều nơi khác nhau, tính cách, thói quen hay ngoại hình cũng đều khác nhau, điểm chung duy nhất có lẽ là do họ đều có ngoại hình ưa nhìn kiểu thanh thuần, nhẹ nhàng, đáng yêu. Nhưng cách hung thủ bố trí xác chết nạn nhân khiến Namjoon khá thích thú, không chặt xác thành nhiều mảnh, không máu me tởm lợm bầm dập mà ngược lại nạn nhân được tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ cánh lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng và được bố trí ở những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Hung thủ thậm chí còn dùng chất độc  Kali xyanua để ngừng lại quá trình trao đổi chất giúp giữ cho xác chết không bị thâm đen. Với cách bài trí đặc biệt, nạn nhân trông như những thiên thần đang say giấc giữa chốn tiên cảnh nếu không để ý tới những bộ phận đã bị hung thủ cầm đi.

Vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến cho dư luận rùm beng trong suốt 1 thời gian dài, điều này khiến Namjoon vừa vui thích vừa đau đầu vì áp lực lớn từ công chúng. Đang vùi đầu trong đống tài liệu thì có điện thoại gọi tới, là Seok Jin.

- Joonie sao em còn chưa về? Đã 2h sáng rồi đấy. Vì vụ án "Thiên sứ" mấy ngày nay sao?

- Jin hyung, hiện tại em đang rất bận và có lẽ sẽ không về nhà trong 3 hôm nữa nên anh phải cẩn thận nhé.

- Anh biết rồi, chú ý nghỉ ngơi Joonie.

- Vâng, anh ngủ ngon.

Seok Jin là đàn anh của Namjoon từ lúc còn học cao trung, hơn hắn 2 tuổi, bên ngoài là người hoạt bát, vui tính, thân thiện rất được lòng mọi người, bên trong lại trầm ổn, chín chắn và chu đáo, hơn nữa anh còn được trời phú cho vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng, khí chất cao sang của bậc thượng lưu. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Namjoon đã chuyển tới sống cùng Seok Jin trong 1 căn hộ cao cấp. Những lúc Namjoon bận rộn với những vụ án  không có thời gian quan tâm tới bản thân thì đều có Seok Jin ở bên 1 tay lo lắng chăm sóc, nhắc nhở. Nhờ có Seok Jin mà hắn luôn có sức khoẻ tốt và tinh thần ổn định, anh đem đến cảm giác bình yên cho hắn mỗi khi ở bên. Mọi người luôn chỉ nhìn thấy anh chăm sóc người nhỏ tuổi hơn mà không biết rằng hắn cũng luôn lo lắng cho anh. Đối với Namjoon mà nói Seok Jin luôn là ưu tiên hàng đầu trong những mối quan tâm của hắn.

Kết thúc cuộc gọi Seok Jin nhìn đồng hồ mà thở dài, anh biết chắc Namjoon vẫn chưa bỏ gì vào bụng mà chỉ chăm chăm với tập tài liệu mà thôi. Anh cần phải ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài củ cà rốt, 1 ít trứng và chân giò về làm súp cho Namjoon. Bây giờ là rạng sáng nên cửa hàng tiện lợi chỉ có anh, 2 vị khách và 1 nhân viên thu ngân đang gà gật không thôi. Trong lúc chăm chú chọn cà rốt tươi ngon anh luôn cảm thấy có ai đó nhìn chòng chọc mình nên theo phản xạ mà quay lại nhưng chẳng thấy ai khả nghi, nhân viên thu ngân đã ngủ, 2 vị khách kia 1 đang gọi điện 1 lại đang ăn, mọi thứ trông có vẻ bình thường, anh nghĩ chắc do ảo giác. Thanh toán nhanh chóng trở về nhà, trên đường về anh luôn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt ấy nhưng dù đã căng tai hết mức vẫn chẳng thấy có tiếng động nào, ngoái lại nhìn cũng chẳng thấy ai. Anh bước thật nhanh vào nhà khoá trái cửa và nhìn qua mắt mèo để chắc chắn không có ai đi theo mình nữa. Tim đập thình thịch vì sợ hãi, anh lập tức gọi cho Namjoon.

- Joonie có người theo dõi anh.

- Anh có sao không? Có thấy được tên kia như thế nào không?

- Anh có quay lại nhưng không thấy ai.

- Anh có chắc là không phải lại 1 cô gái nào đấy trồng cây si với anh chứ?

- Anh không nghĩ vậy, lần này rất khác, không 1 tiếng động kể cả tiếng máy ảnh.

- Jin hyung có lẽ anh mới là người cần nghỉ ngơi đấy, có thể đó chỉ là ảo giác thôi nhưng anh vẫn cần phải chú ý an toàn. Em cần quay lại làm việc bây giờ, em sẽ gọi cho anh sau.

- Joonie,Joonie, Namjoon...

Không nói nhiều lời, Namjoon kết thúc cuộc gọi ngay lập tức khiến cho anh khá buồn bực với thái độ hời hợt của thằng bé nhưng anh hiểu đó là do áp lực công việc quá lớn của Namjoon nên cũng mau chóng nguôi giận. Anh bắt đầu sơ chế nguyên liệu và ninh 1 nồi súp thật to đủ cho 3 ngày Namjoon không về nhà. Đã 3r sáng, cơn buồn ngủ ập tới làm anh muốn lên giường ngay, vặn nhỏ lửa và hẹn báo thức 5h, anh tự cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.

- Jin hyung, Jin hyung, anh tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Này!

- Joonie? Em về rồi à? Sao về sớm thế?

- Jin hyung anh không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Chuyện gì là chuyện gì? Anh hoàn toàn ổn mà?

- Anh nhìn này.

Hắn đưa cho anh coi bức ảnh chụp anh đang nằm trong chăn lúc 4h sáng kèm icon 🙂 được gửi cho hắn hơn 1h trước từ ID nước ngoài. Nhìn tấm hình Namjoon tức tốc chạy về nhà, lúc hắn về thấy cửa chính chỉ khép hờ, nồi canh trên bếp đang trào ra, nhanh tay tắt bếp rồi hắn lao nhanh vào phòng ngủ. Thật may Seok Jin không sao, hắn đi quanh nhà xem có manh mối nào không thì thấy dòng chữ đỏ thẫm viết bằng máu đã khô trên gương lớn ở đại sảnh: "CATCHA ❌", cạnh gương còn để lại 1 ngón tay trỏ. Hắn nhoẻn miệng cười, 1 lời thánh thức, xem ra hung thủ đã nhắm tới hắn rồi, hắn cũng rất vui lòng tham gia cuộc chơi này, để rồi xem hung thủ tóm được Seok Jin trước hay bị hắn tóm trước.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro