Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng gym, ba người còn lại đứng nhìn lee know tập rất thành thạo
Changbin: lee know hyung, anh có chắc là bị mất trí nhớ không? Chưa nói gì đã thấy anh tập như bao ngày thường rồi
Lee know: có biết gì đâu changbin, anh vừa vào đã thấy quen thuộc nên tập thử. Bộ giống thường ngày lắm à?
Changbin: y chang.... ủa khoang! Em chưa nói với anh em tên gì mà?
Lee know: thì chưa.... ủa, rồi sao anh biết tên em nhỉ
Changbin: nhớ thêm nữa được không, được thì nói em không ép
Lee know: .... seo changbin sinh ngày 11 tháng 8 năm 1999
Bangchan x hyunjin: hú hú hú x3,14
Lee know: tiếng hoá ngược à. Con cún hay soi mói và bé bánh mì bột nhỏ nhất nhà đã được thêm vào ghi chú trong trí nhớ của em
Hyunjin: hú hú hú x3,14
Lee know: ăn dép nha
Bangchan: vậy em có nhớ ngày sinh của anh không?
Lee know: em nói việc này anh đừng buồn nhe, em có bị mất trí nhớ hay không thì cũng không nhớ ngày sinh của anh đâu ạ
Changbin: đớn :))
Sau buổi tập gym, anh chan có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút nguyên liệu đề làm một bữa tiệc nhỏ mừng ngày lee know khôi phục lại trí nhớ. Về đến chung cư, mọi người quyết định qua phòng của bộ ba con báo để mở tiệc vì là phòng lớn nhất trong bốn phòng còn lại, Jisung hôm này làm việc hơi nhiều trên câu lạc bộ nên đã ngủ một chút. Trong lúc đang chuẩn bị nguyên liệu và chế biến món ăn, chuẩn bị làm cơm trộn thì hyunjin liền hét lên kêu anh chan lại
Hyunjin: ANH CHAN!
Bangchan: chuyện gì nữa
Hyunjin: anh cho con An chiên trứng chi bây giờ khác gì cục than đâu
An: êy ông hơn thua hay mách lẻo kia, ai kêu xía mỏ zô. Em đi nói felix cho anh ăn cú đá của người giành được 63 huy chương trong taekwondo để mà biết
Hyunjin: thôi anh không dám :,))
An: anh chan yeo dấu, anh có thể chiên trứng dùm em được không nếu không là hôm này mọi người ăn than hết đấy ạ ^^
Bangchan: thôi để anh làm cho :))
Seungmin: bởi zậy em nói gòi, nó toàn ăn mỳ suốt đến nỗi nhìn nó ra cộng bún lun ấy, í ẹ cọng mỳ
I.n: anh minho nói anh là con cún hay soi mói là không sai mà
Sau khi làm xong món ăn và bày ra bàn, Ngân định đi sang phòng kêu jisung dậy nhưng bị changbin gọi lại ngồi xuống. Bangchan đẩy mắt từ An sang lee know và An đã thấy để bắt đầu hỏi
An: anh minho, sao anh lại nhớ hết mọi người nhưng trừ han jisung ra thế
Lee know: *nói nhỏ vào tai An* anh nói với em rồi mà
An: ò em quên
Mọi người: quên gì?
Lee know: haizz. Thôi nói lun, lúc em bị tai nạn em không hề quên jisung, em chỉ quên anh chan, changbin, seungmin và I.n thôi
An: em thấy trên mạng người ta nói người bị mất trí nhớ sẽ chỉ nhớ những người yêu quý nhất thôi, còn lại thì quên hết
Bangchan: mọi người còn lại em không quý à :,))
Lee know: kó, nhưng chỉ là không phải là nhất thoi
Seungmin: là kó hay không
Lee know: thoi Ngân đi kêu jisung dậy đi
Ngân: vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro