RS.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là khi bé Conan đồng ý làm người yêu anh thì lại có vô vàn câu chuyện độc lạ mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh. Ở chung lâu như vậy cậu mới nhận ra là anh thật chất khi yêu lại vô cùng vô lo vô nghĩ đến như vậy. Nhiều khi còn lm nũng với cậu nữa cơ nên cậu cũng hơi e ngại chuyện sau này vì lỡ như vì cậu mà anh đã đánh mất hình hài bản đầu vốn có của bản thân thì sao? (Là người sếp lạnh lùng nghiêm chỉnh trong công việc với tinh thần hăng hái luôn ở vị trí để sẵn sàng tăng ca ấy😘)

_________________________________________

Hôm nay, trời có vẻ trong lành, bầy chim bay lượn tung tăng trên vùng trời bao la rộng lớn, cây cỏ tươi tắn cả. Nhưng hãy dừng lại và ngồi 'hóng chuyện' của cặp tình yêu mới chớm nở này;))

"Shinichi~, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi"

"Dạ vâng, em xong rồi"

"Hộp sandwich của anh trong tủ lạnh đấy em lấy ra bỏ vào túi nha"

"Vâng."

Thật ra ko phải sáng ngày nào anh cũng làm sandwich cho cậu ăn đâu. Biết thế là bé Shinichi sẽ rất ngán đấy. Nên là đôi lúc anh sẽ đổi món mới hoặc là dắt cậu ra ngoài ăn

Đi lên xe, anh và cậu thắt dây an toàn chuẩn bị lên đường..

"Chiều nay anh đợi em ở nhà bác tiến sĩ nhé!"

"Được thôi"

"Tuyệt đối là anh cấm làm gì linh tinh trước mặt bọn nhóc đấy"- cậu đang dặn dò tí mỉ cho anh nhưng ánh mắt có lẽ là trái ngược hoàn toàn:)

"Được rồi mà, vợ anh nói gì anh cũng nghe hết"- anh xoa đầu cậu khiến cho cậu ngại đỏ mặt đến nổi ko dám ngước lên nhìn mặt anh luôn

"Ai là vợ anh chứ, đừng có mà nói linh tinh"

"Trước sau gì cũng là vợ anh thôi, ha bé Conan ~~"

"Đi nhanh lên, đừng ở đây chọc tooiiiiii"
=))
























"Aa, cậu đến trễ quá đấy Conan!"- Ayumi đợi thành viên chí cốt trong đội thám tử nhí đến, cuối cùng cx xuất hiện khiến cô vui mừng

"A, tớ xin lỗi mọi người nhé! Vì này tớ phải lo vài chuyện lặt vặt nên ko đến sớm đc" - Conan bước từ trong xe RX-7 trắng ra như một quý ông:)) (mà cái này là do cái ông nào ngồi ngay ghế lái chỉ cho cậu á 🥲)

"Tụi này chờ ai kia đến nổi sắp đắp mộ luôn rồi đây này" - thì bà chị bé lâu nay ko khịa cậu nên ứa gan ấy mà. Câụ tức lắm ấy chứ:)

         Cái đồ bà chằn Haibara!

"Thôi nào mấy đứa, chúng ta lên đường thôi"

"Dạ" - cả đội đồng thanh đáp

Amuro thấy thế cũng tạm biệt mọi người rồi đi đến trụ sở bàn giao công việc. Trước khi đi, anh rất tỉ mỉ hỏi cậu có quên gì ko? Có thiếu gì ko cơ chứ:).
Bảo sao có người yêu tinh tế như vậy ai mà chả khoái, tôi còn khoái đây;)

An tâm rồi anh mới đi nhá.

"Chúc các em một ngày tốt lành"

"Tạm biệt Amuro-san~" - cả đội vẫy tay tạm biệt đến khi xe anh đi khuất tầm nhìn. Nhưng trừ 2 con người già trước tuổi kia có lẽ là đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.. (liên quan đến cậu chăng?🤔)

Đi lên xe, mỗi người ngồi một chỗ. Nhóc Genta ngồi trước ghế phụ, còn nhiu thì đổ dồn về cuối ngồi hết á!!

Hôm nay, bác tiến sĩ có rủ tụi nhóc đi tham quan bảo tàng lịch sử. Cái kiến thức cỏn con ấy thì 2 con người kia biết thừa nên chẳng muốn đi, vì Conan nay lại muốn cùng Rei đến hiện trường vụ án làm việc cùng nhau nhưng bị nhỏ Ayumi kéo nằn nặc đi cùng, còn bà chị bé thì sợ ở nhà 1 mik ko đc an toàn (lí do chính là rén cái ông cà ri bên cạnh nhà ấy mà🥲👉🏻👈🏻) nên phải ik cùng với tụi nhóc.




































Chiều rồi chứ nhể? Cả đám về lại nhà thì tình cờ gặp một bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng nhà cậu. Vì nghi ngờ nên cậu mới dần dần bước tới. Chẳng ai khác, mái tóc nâu, làn da trắng cùng với bộ đồng phục anh quốc thì chỉ có thể là Hakuba Sakuru mà thôi.

"Aa, anh Saguru sao!!"

"Chào Conan, lâu r chúng ta ko gặp nhau nhỉ?"

"Dạ... cũng đc gần 1 năm rồi ấy"

"Ờm"

"Mà tại sao anh lại ở đây??"

"Đợt này anh đc nghỉ 1 tháng, ở nhà chán lắm nên anh muốn qua đây chơi. Ko ngờ đến nhà của cậu bạn thám tử kudo Shinichi thì lại ko có ai!"

"Ồ~, dạ anh Shinichi đi qua nước ngoài r ạ"

"À.. mà nhóc có muốn ik dạo cùng anh ko? Lâu rồi 2 anh em mình ko gặp nhau nên anh cx muốn tâm sự một chút ấy "

"..."

"Chỉ 10p thôi, chịu không?" Thấy Conan đang có chút chần chừ thì Saguru ra quyết định

"Dạ, vậy cx đc.."
















Saguru dắt tay cậu đi dạo khu phố. Khung cảnh chẳng có gì đặc biệt chỉ là nay hơi đông một chút.

"Aa, nếu anh Saguru đây chx vào quán mì ramen này ăn lần nào thì bữa nào anh ghé vào đây ik, chỗ này ngon tuyệt luôn đó ạ"

"Ồ, nhóc cx bt hưởng thức ấy nhỉ?"

"Hehe..!"


Đc một lúc, mà cx hơn 10p r chứ đùa. Anh và cậu về lại căn nhà của kudo. Vừa đúng lúc Rei cx đợi cậu nãy giờ.

Hình như là có j đó ko đc bình thường:)

Anh bước ra xe khi thấy Saguru đang cõng nhóc con của anh buồn ngủ trở về. Còn ai kia thì rất say xưa trên tấm lưng của chàng anh quốc ấy.

"Sh...Co...nan.." anh lắp bắp

Em đang lmj vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro