Anh không hiểu em??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ Quang Anh!Cậu cũng ở đây haa😁"-Một âm thanh phát ra từ hướng nào đó
 Đức Duy có linh cảm không lành...*Không lẽ là nó nữa à??Thằng này lì thế??*-Duy nghĩ,còn Quang Anh thì ngơ ngác tìm nơi phát ra âm thanh,bỗng từ phía sau có một chàng trai xuất hiện
"Hì,nay cậu cũng đi chơi haaa"
"Ơ là cậu à Hoàng Thiên,mà cậu đang đi chơi với ai đấy"-Quang Anh
"Tôi có đi với ai đâu,tính đi dạo xíu rồi về,ai ngờ gặp cậu ở đây hay cho tôi đi cùng với, được không??"
"Umm...oke"-Quang Anh có chút do dự mà trả lời
"Chắc Duy không hẹp hồi đến nỗi vậy chứ??"-Hoàng Thiên nói rồi nhìn Đức Duy một cách thảo mai.
   Đức Duy chỉ liếc hắn một cái mà chẳng nói lời nào,nắm tay Quang Anh kéo đi,Hoàng Thiên thấy thế liền đi theo....Đi được một lúc thì Quang Anh thấy một cửa hàng bánh kẹo
"A!kẹo kìa:>>Bé muốn ănnnn"-Quang Anh mè nheo đòi Đức Duy mua cho mình
"Không được,em ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy!"- Đức Duy
"Nhưng mà anh hứa với bé rồi mà:<<<"-Mặt Quang Anh ỉu xìu,Đức Duy nghe thấy thế thì cũng đành đi mua cho Quang Anh,chưa kịp mua thì...Hoàng Thiên đã bước vào cửa hàng, mua một cây kẹo thật to rồi tặng cho anh bé
"Nè của cậu nè"
"hihi cảm ơn  cậu nhaaaa<33"-Đôi mắt Quang Anh sáng rực khi thấy cây kẹo ấy..Thấy Hoàng Thiên Và Quang Anh cười nói vui vẻ với nhau Đức Duy rất tức giận,lúc này chỉ muốn chạy lại đấm cho tên kia một phát đau điếng nhưng có anh bé ở đây cậu không thể làm như thế được ...Và cả cuộc đi chơi đó,kể từ khi có sự xuất hiện của Hoàng Thiên,cậu dường như bị ra rìa...
"Tạm biệt Quang Anh nhaaa,nay chơi với cậu vui quá"-Hoàng Thiên
"ukiii bái baiii<33"
  Đức Duy im lặng mở cửa xe...Anh bé thấy thế thì bước vào ngồi....*Rầm*-Âm thanh Duy đóng cửa xe..
"Đóng cửa nhè nhẹ hoiii"-Quang Anh,đáp lại câu nói của anh chỉ là sự im lặng của Đức Duy
"Nè!Sao anh không trả lời em?"
"ĐI MÀ KÊU THẰNG ĐÓ ĐÓNG CỬA GIÚP!"-Đức Duy quát lớn
"Sao anh ..sao anh quát to thế?"-Lần đầu thấy Duy lớn tiếng với mình như vậy,Quang Anh rất sợ
"Thân nhau lắm mà???Để thằng đó dắt đi luôn đi??"-Cậu bắt đầu trách móc anh
Quang Anh chưa kịp nói thì cậu đã nói tiếp...
"Biết nó thích mình?Thế mà vẫn cho đi chơi cùng??Đã thế còn thân thiết với nhau??"
"e..em.."-Quang Anh chưa nói hết câu thì Đức Duy nhảy vào nói tiếp
"Em em cái khỉ gì??Suốt ngày em em??"
Quang Anh ấm ức,hai hàng nước mắt anh lăn dài trên má...Lúc này Đức Duy mới nhận ra mình đã quá lời....
"Anh..cho anh xin lỗi,lúc nảy anh có quá lời..."-Đức Duy nhẹ giọng
"Hức hức..OAAAAA-"Anh cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào của mình,nhưng tất cả đều vô ích...
"Hức..Lúc đó..hắn nói thế..hức không lẽ em không đồng í ...hức..hức..."-Quang Anh nói....Sau đó là một tràn trách móc Duy...Nói cho hắn hiểu vì sao anh làm vậy...Lúc hắn nhận ra thì cũng quá muộn rồi,Quang Anh đẩy cửa,bước ra khỏi xe,bắt taxi về nhà...
*Sao lúc nảy mình lại như vậy chứ!aissss Duy ơi là Duy,sao lúc đó mày lại không hiểu cho anh bé chứ???"- Duy tự trách móc bản thân
  Thế là, cậu lái xe chạy đuổi theo chiếc xe taxi chở anh về...Khi về nhà,Quang Anh một mạch chạy lên phòng *RẦM!*Anh đóng cửa lại,ngồi trên giường khóc,anh cảm thấy rất tuổi thân...Còn về phần Duy,cậu thấy anh lên lầu đóng sầm cửa lại bèn chạy theo để xin lỗi...
*CỌC ...CỌC ....CỌC...*
"Quang Anh...Cho anh xin lỗi...Lúc nảy anh có hơi quá lời...."
"ANH CÚT ĐI!!Cút ngay cho tôi!"-Quang Anh hét lớn,lấy gối ném vào cánh cửa 
Duy thấy thế, liền mở cửa ra bước vào phòng
"Tôi đã bảo là anh đi ra rồi mà???Không nghe ha???Bị điếc hay gì???"-vừa nói,nước mắt anh lăn dài trên má
Duy tiến đến bên anh,ôm chằm lấy con mèo đang xù lông đó...Dường như cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi...Lần đầu tiên cậu thấy anh giận đến mức đó...Quang Anh cố vùng vẫy ra khỏi người Đức Duy nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích..So về sức mạnh thì anh chỉ như một chú mèo con đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi một chú chó to lớn mà thôi...
"Thả tôi ra!"-Anh hét lên
"Anh thật sự xin lỗi...xin lỗi em mà....Xin hãy tha lỗi cho anh..."-Vừa nói nước mắt cậu rơi lã chã...Quang Anh ngước mặt lên,thấy cậu khóc như vậy,anh xót lắm..
"Nín đi.."-Quang Anh nói
"Em tha lỗi cho anh có được không....?Anh thật sự đã biết lỗi của mình rồi..."-Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn
"Th..thôi được rồi...Chỉ lần này thôi,em không muốn có lần sau nữa đâu...Anh quát em như thế làm em sợ lắm.."-Quang Anh sục sùi nói
   Nghe thấy thế,Đức Duy vui mừng ôm Quang Anh chặt hơn nữa..
"Được !Anh hứa!"
"Được-được rồi,đừng ôm chặt quá!Đau em"
   Đức Duy nghe thấy thế thì thả lỏng tay ra,đặt một nụ hôn lên trên trán của em..
*Chụt*
"Anh yêu em,em sẽ mãi là của anh thôi,trừ anh ra thì không ai được đụng đến em hết!"
__END CHAP 8__
Hom qua đi chơi dìa mệt quaa,hong cóa up được^^Mọi người thấy không hay chỗ nào thì bình luận góp ý để truyện được hoàn thiện hơn ạ<3 Trình độ có hạn:>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro