15 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua bị chuốc thuốc về đến nhà là nằm mê man luôn , đầu cậu đau như búa bổ . Minseok ráng lết tấm thân mệt mỏi đi vào vệ sinh cá nhân , nhìn vào trong gương cậu đang có suy nghĩ rằng là :

Tại sao Lee Minhyeong chẳng làm gì cậu ?

Cậu thôi không nghĩ ngợi lung tung , nhanh chóng đi xuống dưới lầu . Minhyeong bây giờ chuẩn bị luôn cả phần ăn sáng cho cậu , Minseok bắt đầu giữ khoảng cách hơn với anh .

- bạn nhỏ bị làm sao đấy ? Không khỏe chỗ nào à ?

- không có ...

- để anh lột vỏ tôm cho .

- không cần ... em tự làm được .

Minhyeong cũng nhanh nắm bắt được tín hiệu đang dỗi của bạn Cún , cậu chăm chăm tự lực kén sinh với mấy con tôm . Cậu ghét ăn vỏ tôm lắm , mà hầu như là toàn Minhyeong bóc vỏ dùm cậu không à , nay tự mình làm có chút không quen .

- ăn xong rồi đi chơi đâu đó cho thư giãn tí đi ~

- em về quê chơi với ông bà ngoại của em .

- gì ??? ai cho mà về ? mình hứa với nhau là chừng rảnh hẳn mới dắt nhau về quê chơi với ông bà mà ?

- em thích đi bây giờ , anh đi không thì em mặc kệ !

Minseok hậm hực đá ghế ra một bên rồi đi thẳng lên lầu , Minhyeong bất lực chẳng nói nên lời . Ăn giờ cũng không nỗi nữa rồi , chán thật !

*

- làm không ra cái gì mà đòi tôi tăng lương à ???

" ủa chủ tịch ? em có đòi chủ tịch tăng lương cho em đâu ạ ? ."

- cãi , cãi ! Cậu thích cãi nữa không ?

" em ..."

- cúc ra hết bên ngoài cho tôi !

Đám nhân viên lật đật chạy ra ngoài , Lee Minhyeong hôm nay như bị ai ghé thăm hay sao ý ? Anh ta cáu giận nãy giờ với nhân viên , còn nhét chữ vào mồm nhân viên mặc cho nhân viên chả nói cái gì hết .

Tức bạn nhỏ của anh ta đây mà ~

Minseok bên này , hết thở dài rồi lại chạy ra vườn ngồi ngắt mấy cánh hoa . Mồm nói về quê thế chứ cũng chả nỡ đi tí nào , cậu ngồi ủ rũ cả ngày . May thay Wooje có ghé thăm chơi , tại em mới kết thúc kì thi cuối kì của Đại học xong .

- sao anh Cún buồn thế ? ai chọc gì anh của em à ?

- Lee Minhyeong , tất cả là tại Lee Minhyeong hết !

- kể em nghe đi ~ anh ý chọc anh như nào ?

- không chịu dỗ dành anh , Wooje à ... Có phải Minhyeong chán anh rồi đúng không ?

- làm sao có thể như thế được ? chắc là cty nhiều việc quá nên anh ấy mới không để ý tới cảm xúc của anh .

Nghe Wooje an ủi tí thì Minseok cũng chịu vui vẻ , vui vẻ trở lại . Cùng em trai nhỏ chơi tí game giúp cho tâm trạng của cậu tốt lên hẳn , một góc nào đó thì cũng dần yên tâm hơn .

- chiếc em bé nhà của mày đúng thiên thần nhỉ ?

- còn phải nói ~ Wooje là thiên thần chắc con tró dại kia là linh vật nhể ?

- con tró này ! Ai cho mày gọi Minseok là linh vật thế hả ?

- sự thật mà =))))

Lee Minhyeong đuổi nhau với Hyeonjun khắp nhà , hai cậu nhà cũng không quan tâm cho lắm chỉ mãi chơi game .

*

Wang Ho và Hyukkyun đang chăm chỉ dọn một số hàng hóa vào trong nhà kho . Người thì nhỏ nhắn , người thì gầy trơ mà chẳng hiểu sao lại bưng được đống thùng hàng to lớn kia vào trong nhà kho một cách rất là bình thản .

Hyukkyun đang kinh doanh cửa hàng hoa , năn nỉ ông chồng lắm mới dám kinh doanh đó . Chứ cỡ Jeong Jihoon là ứ chịu đâu , cậu không muốn anh làm việc quá sức . Nhân viên cận lực của anh hiện tại là Han Wang Ho ;

- nhập 7749 loại hoa thì để em cho .

- thế giao cho em vụ đấy nhé !

- tự dưng thấy anh với thằng Jihoon khác một trời một vực luôn đó mặc dù hai người là một cặp thật .

- có bao giờ giống nhau cái mẹ gì đâu mà , thường thôi em ơi ~

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro