Một chương hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Phong Tín đang rất khó chịu, không phải do hắn không có người cãi nhau cùng, cũng không phải hắn cãi không thắng Mộ Tình mà là y vốn không quan tâm hắn nhiều như trước nữa. Con mẹ nó bình thường ít nhất là vẫn thường cãi nhau với hắn, chỉ cần gặp là xỉa xói nhau nhưng giờ thì Mộ Tình chỉ đi lướt qua hắn như không, trừ lúc hắn chủ động nói móc hoặc gọi y là ”Quét Nhà Tướng Quân” thì y mới chửi lại hắn.


Vì sao Mộ Tình lại trở nên như vậy hả, đơn giản là vì Mộ Tình đang bận giảng dạy võ tướng mới phi thăng của y à không của điện y. Mà đối với trực giác của Phong Tín rõ ràng tên Võ Tướng dưới trướng đang có ý đồ với Mộ Tình, ít nhất là hắn nghĩ thế, chẳng nhẽ y ngốc đến mức không nhìn ra… Càng nghĩ càng thấy tức:”Con mẹ nó ta thao”. Không nói không rằng hắn đột nhiên hét lên rồi phi một mạch qua tẩm điện của Tướng Quân đối diện. Thần quan điện Huyền Chân hành lễ nói:”Nam Dương Tướng Quân có việc gì sao?”. Phong Tín nói:“Chủ tướng nhà các ngươi đâu?”. Tiểu thần quan ngoan ngoãn đáp:”Chủ tướng đang ở sân tập võ dạy cho La Nhâm-Võ tướng mới phi thăng của điện y, xin nhắc lại là của điện y.


Nghe đến đây hắn lại lập tức nổi điên mà xông vào. Hắn vừa đến sân tập võ thì đập vào mắt hắn là Mộ Tình ở đằng sau đang gián sát vào tên võ tướng đó, tay y nâng khuỷu tay hắn lên đặt vào tư thế đúng, Phong Tín ở đằng sau mà tưởng như trên đầu có đám mây đen mù mịt đang lượn lờ.


Mộ Tình nghe thấy đằng sau có tiếng động liền quay đầu lại nhìn mà tức ở một chỗ tay y VẪN CHƯA BỎ TAY RA KHỎI KHUỶU TAY TÊN ĐÓ. Phong Tín tức điên chạy đến lôi tay y ra , Mộ Tình nhìn một loại động tác khó hiểu của hắn mà ù ù cạc cạc một lúc sau mới hỏi Phong Tín:”Ngươi con mẹ nó có bệnh à”. Phong Tín trả lời y với chất giọng ăn giấm siêu chua:"Ngươi thích làm trò ôm ấp với tên đó lắm hả?” Nói xong liền lôi Mộ Tình đi làm cho tên Võ Tướng ở đằng sau ngu mặt.


Đến khi bước ra đến cửa điện Mộ Tình mới gào lên:”Ngươi lôi ta đi đâu? Đi làm gì? Ngươi có bệnh hả, tự nhiên vào điện của ta mà ăn nói lung tung cái gi?”. Nói xong Mộ Tình liên muốn giật tay ra mà khổ nỗi Phong Tín nắm quá chắc mà kéo y về thẳng điện vàng của mình.Phong Tín vừa thả tay Mộ Tình ra thì bị y cho một trưởng, may mà né nhanh không thì bay luôn vào cái cột đằng sau:”Ngươi kéo ta đến điện của ngươi làm gì?” Phong Tín mặt lạnh trả lời:”Ngươi thích ôm tên đó đến vậy?”. Mộ Tình nổi đoá gào lên:“Ôm cái đầu ngươi, Phong Tín ngươi bị ngu sao? Ta dạy võ tướng của ta thì ôm ôm ấp ấp cái gì”. Phong Tín vừa tỉnh ngộ, hắn vừa làm gì vậy? Lôi y đến đây làm gì? Hắn ngẩn người, mặt đơ ra mà nghĩ. Mộ Tình thấy hắn như vậy liền tức giận không thôi, định đập cho hắn một trận mà nhớ ra còn La Nhâm đang đứng đó đợi y nên đi luôn.


Đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ thì Mộ Tình đã đi từ lúc nào, Phong Tín ngồi xuống tự rót cho mình một chum trà mà nghĩ lại hành động khó hiểu của mình. Hắn càng nghĩ càng thấy vớ vẩn, chẳng nhẽ bản thân hắn lại thích y. Hắn lắc lắc đầu rồi lại hạ phàm để giải khuây.

Hắn vừa nghĩ vừa bước đi thế nào lại đi đến núi Đồng Lô, vừa hồi hồn đã muốn quay bước bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau:”Ngươi không muốn ở lại tâm sự với ta sao?” Phong Tín quay đầu nói:”Quốc sư.”  Mai Niệm Khanh nói:”Ngươi không cần gọi ta là Quốc sư nữa, dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Ngươi nhìn có vẻ như đang có tâm sự, ngươi nói đi ta nếu được ta sẽ giải đáp giúp ngươi”. Phong Tín nghe vậy liền ngồi lại chiếc ghế đối diện với Mai Niệm Khanh:”Không dám giấu Quốc sư, dạo này ta cảm thấy bản thân mình rất lạ, à không nó bắt đầu từ lâu rồi nhưng bây giờ cảm giác này nó rất rõ ràng.” Y nói:”Cảm giác gì?” Phong Tín tiếp lời:”Từ lâu ta đã cảm thấy không thích Mộ Tình tiếp xúc gần với ai, nếu không bản thân ta sẽ rất khó chịu, cảm thấy lo lắng vô cùng khi y bị thương, dạo này trong điện Huyền Chân có một Trung Thần Quan tên La Nhâm, hắn có tố chất nên được Mộ Tình dạy dỗ mà do mất nhiều thời gian cho hắn mà đến cả mặt ta y cũng không thèm nhìn.”. “Mộ Tình??? Ngươi nói là Mộ Tình?” “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”.Quốc sư nói tiếp:”Vậy còn chuyện gì tiếp theo khi ngươi thấy gai mắt tên Võ Tướng kia không?” Phong Tín hơi chột dạ nhưng vẫn nói tiếp:”À ta…thực ra là lúc sáng nay ta đi đến tẩm điện Huyền Chân đã nghe thấy thần quan điện y nói Tướng Quân đang ở sân tập võ dạy tên La Nhâm đó, ta…không biết sao lại tức giận khi thấy Mộ Tình ở đằng sau đang gián sát vào tên võ tướng đó, tay y nâng khuỷu tay hắn lên đặt vào tư thế chuẩn...” Ngập ngừng một chút hắn nói tiếp:"Thấy vậy ta liền tức điên mà lôi y về tẩm điện của mình…”. Lời còn chưa kịp dứt thì:”Há há ha ha ha ha ha, xin lỗi Phong Tín nhưng ta không nhịn được cười, chẳng nhẽ ngươi ngốc đến mức không hiểu cảm giác đó là gì chứ…há há há há.” Quốc sư cười muốn tắt thở như có ai chọc vào huyệt cười của y. Phong Tín ngắt giọng cười của Mai Niệm Khanh:“Thực ra ta hiểu nhưng ta…” Quốc sư ngừng cười, hơi ngạc nhiên mà đáp:“Nhưng ngươi không tin?” Phong Tín đáp lời:”Thực ra ta không phải không tin mà là không dám tin, ta sợ nếu ta tin, ngộ nhỡ có một ngày ta sẽ bày tỏ với y mà thất bại, ta sẽ không còn có thể nhìn mặt y nữa” Đến câu này Quốc sư rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói:”Vậy hãy nghe theo con tim của ngươi đi, cứ tin vào cảm giác của bản thân, đừng tự lừa mình dối người.” Phong Tín đáp:”Vậy ta hiểu rồi, đa tạ Quốc sư.”, nói xong liền cúi đầu định bước đi.


Mai Niệm Khanh cười nhẹ nhìn hắn ý nói ngươi đi đi. Sau khi Phong Tín đi thì sau lưng hắn liền có giọng nói vang lên:”Khanh Khanh đang làm gì vậy?” Mai Niệm Khanh quay người nhìn, mỉm cười nói:”Điện hạ, ta vừa giải đáp cho Phong Tín một chút thắc mắc về chuyện tình cảm thôi.” Quân Ngô đằng sau lưng ôm chầm lấy mà phả hơi nóng vào tai y:”Niệm Khanh từ lúc nào đã trở thành Nguyệt Lão rồi.” “A, Điện hạ ngươi ngươi đừng làm vậy.” Quân Ngô cười tà ác:”Khanh Khanh trẫm muốn rồi.” Mai Niệm Khanh khẽ giật mình thấy Thái Tử định tiến tới liền nói:”Nhưng Điện hạ…Điện hạ ít nhất thì đợi ăn cơm tối xong đã”. Nói xong Quốc Sư ngượng chín mắt, Quân Ngô liền ôm Mai Niệm Khanh vào lòng nhếch mép cười và nói:”Vậy chiều ý ngươi”


Phong Tín sau khi nghe Quốc sư nói xong đưa ra quyết định rất hay ho, đó là sang Huyền Chân điện ăn chực Mộ Tình à hèm ăn chực cơm Mộ Tình nấu. Hắn cười cười rồi bay đến điện Huyền Chân, vừa gặp y hắn đã nói:”Mộ Tình ngươi nấu cơm chưa?” Mộ Tình trợn mắt lên mà nói:”Nấu cái gì, Phong Tín ngươi có ý gì?” Phong Tín thầm nghĩ:”Mộ Tình đúng vẫn là Mộ Tình, luôn suy nghĩ nhiều về câu nói của người khác” nhưng tuyệt nhiên câu này sẽ không ra khỏi miệng hắn:”Ta muốn sang ăn cơm với ngươi.” Lần này Mộ Tình nghe xong mà mắt mở to vì quá ngạc nhiên vì câu nói của Phong Tín:”Ngươi muốn ăn sao không xuống trần gian mà ăn, sang tìm ta làm gì?” “Nhưng ta muốn ăn đồ ngươi nấu”. Nói xong hắn nhìn y như chờ đợi câu trả lời, Mộ Tình thấy thế liền trợn mắt:”Ngươi biết tìm chỗ ăn quá nhỉ, ngồi yên đó cấm phá đồ trong điện của ta.” Nói xong Mộ tình quay người rời đi, Phong tín mới dám cười một chút thầm nghĩ:”y vẫn âm dương quái khí như vậy.” Mộ Tình xuống bếp nấu ăn nghĩ lại câu nói của Phong Tín mà bất giác mỉm cười, nói nhỏ:”Phong Tín hắn luôn ngốc như vậy.”


Một lúc sau Mộ Tình bưng lên một bàn thức ăn thịnh soạn vừa nhìn đã thấy ngon, món ăn hoàn hảo từ hương thơm đến cách trang trí, sau đó thì hai con người Phong-Tình ngồi ăn trong hòa bình với nhau, Phong Tín nhìn lén Mộ tình ăn, không biết có phải ảo giác không nhưng hắn thấy y ngồi ăn trông ngoa ngoãn vô cùng, nhìn y ăn mà hắn muốn ăn…à thôi. Phong Tín hỏi:”Ngươi thích tiểu thần quan mới phi thăng đó lắm hả?”. Mộ Tình đang ăn bỗng dưng Phong Tín hỏi câu này có chút ngạc nhiên mà vô tình bỏ lớp âm dương quái khí thường ngày đi:”Vậy không ghét là thích đi…” Hắn cắt ngang lời y:“Không được.” Mộ Tình còn chưa kịp dứt câu đã bị chặn họng buồn bực nói:”không được cái gì?” Phong Tín không trả lời y mà ngồi ăn lại bình thường, Mộ tình cũng lười hỏi lại nên kệ luôn.


Lúc ăn xong Phong Tín ngỏ ý muốn giúp Mộ Tình dọn dẹp, y ngạc nhiên mà trơn mắt đến cái tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn =.=”’.Mộ Tình ngạc nhiên hỏi Phong Tín:”Hôm nay ngươi đi đập đầu vào đâu à??? Tự nhiên lại đổi tính, còn giúp ta dọn dẹp.” Phong Tín đáp lại một cách thản nhiên:”Tiện tay thì giúp thôi.” Thực ra nói tiện tay thì giúp thôi là nói dối, thực ra Phong Tín hắn đã có ý định nói ra hết tình cảm của mình cho y rồi. Khi Mộ Tình đang rửa bát, Phong Tín ở đằng sau nhẹ giọng hỏi:”Không biết ngươi đã có ý trung nhân chưa?” Mộ Tình thoáng ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn Phong Tín:”Ngươi hỏi có ý gì?” Phong Tín bèn đáp:”Không có gì, chỉ là có một chút tò mò, tiêu chuẩn ngươi cao như vậy, không biết đã có người trong lòng chưa?” Mộ Tình cả giận nói:”Vậy Nam Dương Tướng Quân đây đã có chưa, hay vẫn đợi hai mẹ con Kiếm Lan.” Câu cuối Mộ Tình cười nhạt một tiếng rồi thốt ra. Phong Tín cảm thấy có gì đó sai sai trên nét mặt khi Mộ Tình nhắc đến:”Vẫn chờ hai mẹ con Kiếm Lan”, cảm xúc đó chỉ thoáng qua chắc còn chưa đến một giây nhưng từ lúc đầu Phong Tín vẫn luôn chú ý cao độ về nét mặt y, nay hắn thấy biểu cảm này trên mặt Mộ Tình liền mở cờ trong bụng mà cười ngốc. Mộ Tình thấy hắn cười lại chợt hiểu ra:”Ta nói đúng rồi hả Nam Dương Tướng Quân.” Câu “Nam dương Tướng Quân” này của y có ngữ điệu khác hoàn toàn với câu trước, câu trước thì rất đỗi bình thường nhưng câu sau thì như có gai vậy. Hắn thu liễm lại nụ cười mà nói:”Vậy nếu ta không chờ họ ngươi nghĩ ta sẽ chờ ai?” Mộ Tình lạnh nhạt đáp:”Ta không quản ngươi.” Cho dù mặt y vẫn thản nhiên như thường nhưng trong tâm y đã nổi lên nỗi buồn thầm kín, tự nhủ bản thân:”Thôi kệ đi, chúc phúc cho tên ngốc này là đủ rồi.”
.
.
.
.

Mộ Tình còn đang nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ có một bàn tay vững chắc ôm y vào lòng mà nói:”Nhưng ngươi không thể không quan tâm a, vì Người.Ta.Đợi.Là.Ngươi.” Mộ Tình không tin nổi vào tai mình mà quay người lại suýt chút nữa thì cộc đầu vào hắn. Mộ Tình tức giận mà nói:”Ngươi hết trò để trêu rồi à?” Nói xong liền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đó. Bây giờ lại đến Phong Tín giận, hắn nói:”Ta thao, câu của ta vừa nói không có nửa lời dối trá, nếu ngươi không nghe rõ thì để ta nhắc lại Người.Ta.Đợi.Là.Ngươi vì TA THÍCH NGƯƠI, TA YÊU NGƯƠI, đã nghe rõ chưa?”. Nét mặt Mộ Tình thoáng chốc cứng đờ Phong Tín thầm nghĩ:”Thôi xong quả mặt này chắc là…”.Giọng nói của Mộ Tình cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn:”Ngươi nói dối”. Phong Tín tức giận mà để Mộ Tình ra để y nhìn thấy nét mặt hắn:”Ta không có nửa lời dối trá, tại sao ngươi không tin ta?” “Nhưng ngươi chỉ yêu Kiếm Lan với Thác Thác thôi” Mộ Tình cúi đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ hắn nghe. Phong Tín lấy hai tay ôm mặt Mộ Tình lên để y nhìn vào mắt của mình mà nói:”Mộ Tình ta yêu ngươi nên mới bày tỏ với ngươi, Kiếm Lan và Thác Thác hiện tại ta chỉ còn trách nhiệm và hối lỗi họ không cần ta ta cũng chẳng níu giữ làm gì, bây giờ trong lòng ta chỉ có ngươi, hiểu chưa, hôm nay ta vô tình gặp Quốc sư và người đã giải đáp cho ta hiểu. Hiện tại tâm ta chỉ có một một mình ngươi, một mình Huyền Chân Tướng Quân-Mộ Tình ngươi hiểu chưa?” Mộ Tình nghe xong thì im bặt, Phong Tín hít một hơi sâu mà nói tiếp:”Ngươi, ý ngươi thế nào?”
.
.
.
.

Phong Tín đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể bị từ chối nhưng hắn vẫn muốn hỏi, nay thấy y im bặt liền cảm thấy đau đáu trong lòng. Không thấy Mộ Tình trả lời hắn buông y ra quay người bước đi thì lại cảm thấy tay áo mình có gì đó giữ lại. Phong Tín quay đầu lại thì thấy Mộ Tình đang nắm tay áo hắn nhưng Phong Tín sợ cho rằng mình tự đa tình nên định hỏi lại thì Mộ Tình đã nói trước:”Ngươi không kiên nhẫn gì cả, ta còn chưa kịp trả lời, ta…ta…ta cũng giống ngươi rồi.” Giọng y nói càng lúc càng nhỏ nhưng Phong Tín vẫn nghe rõ từng từ. Kinh hỷ đến bất ngờ Phong Tín liền ôm Mộ Tình vào lòng mà nói:”Được, là do ta thiếu kiên nhẫn, suýt chút nữa thì bỏ lại ngươi rồi”. Phong Tín cười “ha ha” vui sướng làm mặt Mộ Tình đã đỏ càng thêm đỏ, nhìn rất khả ái khiến ai nhìn cũng muốn bóp má của y vài cái. Phong Tín nhìn cảnh trước mắt, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn y. Mộ Tình đang muốn đào cái lỗ để chui thì bất ngờ môi bị thứ gì đó phủ lên. Mộ Tình ngước mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Phong Tín đang ấn sát rạt vào thì không khỏi giật mình mà đẩy hắn ra. Phong Tín bị đẩy ra thì vô cùng ấm ức mà nhìn y với ánh mắt buồn hiu hỏi:”Không được sao?”. Mộ Tình tránh không được ánh mắt đó liền cảm thấy có chút tội cho hắn, thôi thì chịu mất mặt một lần vậy. Phong Tín mặt còn đang buồn rười rượi vì bị đẩy ra thì tự nhiên lại có xúc cảm như có vật gì mềm mềm ấn vào, Phong Tín thoáng ngạc nhiên thì hiểu ra mừng như có trăm đóa hoa trong lòng hắn đang nở ra vậy, Phong Tín vừa hôn vừa giữ Mộ Tình cho y dựa vào tường, không ngừng làm tăng thêm sự lưu luyến cho nụ hôn, Mộ Tình bị hôn đến khó thở liền đẩy Phong Tín ra, mà giờ hắn dai như đỉa đói, đẩy mãi không ra, hắn bắt hai cánh tay trắng nõm khóa lại trước ngực đối phương, đến khi y thiếu dưỡng khí, bị hôn đến suýt tắt thở thì hắn mới buông tha. Mặt y hiện giờ sắc đỏ đến tận cổ và mang tai, đứng dựa vào tường thở dốc, môi hơi sưng đỏ lên vì nụ hôn ban nãy, ánh mắt như đang đọng lại một tầng hơi nước. Phong Tín đã đến giới hạn rồi, hắn bế Mộ Tình đặt lên giường phả hơi nóng vào tai y mà hỏi:”Cho ta nhé.” Mộ Tình đã ngại càng thêm ngại liền nằm im khẽ gật đầu nhẹ một cái, Phong Tín thấy y đồng ý liền tiếp tuc dây dưa mà hành y đến tận hôm sau chưa xuống được giường.


Chỉ sau tối hôm Mộ Tình đồng ý thì sang sáng ngày hôm sau cả Thượng Thiên Đình đã biết Phong Tín và Mộ Tình đã trở thành đạo lữ của nhau, sức lan truyền của thông tin này lan nhanh đến chóng mặt. Đúng như dự đoán của Phong Tín tên Võ tướng mới phi thăng-La Nhâm thật sự có ý với Mộ Tình nhưng sau khi hắn thấy y có được hạnh phúc của mình thì cũng vui vẻ chúc phúc cho y mà đi tìm đối tượng mới.


Còn về phía hai con người Phong-Tình thì đang dỗi nhau trong tẩm điện Huyền Chân. Vì sao hả? Vì Mộ Tình đang dỗi Phong Tín do hôm qua hắn quá sung chỉ vì y đồng ý, mặc dù hắn làm nhẹ nhàng nhưng dây dưa rất lâu khiến y gào khóc khản cả cổ, gọi hắn đủ thứ trên đời nào là:”Phong Tín ca ca”,”Tướng công”,”Phu quân”, hắn hứa gọi xong sẽ tha cho mà y nhưng y gọi đến nức nở hắn cũng không tha, đến lúc Mộ Tình chuẩn bị ngất đi hắn mới dừng lại cho và tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay cả người Huyền Chân tướng quân đều ê ẩm, đau hết cả cơ thể nhất là thắt lưng. Mộ Tình đang tức giận đùng đùng ở trong điện thì Phong tín nhẹ nhàng ôm lấy y và hứa lần sau không dám như thế nữa, lại dùng cái ánh mắt chân thành để hứa hẹn với Mộ Tình. Y không chịu được sát thương của ánh mắt đấy nên hết dỗi luôn.Cả đời Nam Dương Tướng Quân cục súc, khó gần hay mất kiên nhẫn mà có thể ở trong tẩm điện của một vị tướng quân khác dỗ người ta cả một ngày.



Huyền Chân Tướng Quân luôn âm dương quái khí, dùng ánh mắt khinh bỉ, gợi đòn để nhìn người khác nay rơi vào tay vị tướng quân nọ liền dễ mềm lòng.

Tất cả những điều này chỉ vì một chữ YÊU. Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vì mà chỉ nó xuất phát từ tấm chân thành, khi yêu chúng ta phải biết nhường nhịn, hi sinh vì hạnh phúc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro