Ghen KyuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aiko

Rating: M

Disclaimer: trong fic này, họ là của au.

Category: Pink

Pairing(s): KyuMin

Status: complete.

Note: Fic được viết ra trong một phút bốc đồng của tác giả. Vì bất mãn với ai đó nên đã lụi cụi viết truyện cho thỏa cơn ghen, với mục đích chính là hành hạ cho thằng bé đến chết đi sống lại…Cuối cùng vẫn là không nỡ

Rating M, mặc dù fic có cảnh nóng, cơ mà cũng k quá nóng, cơ mà các em nhỏ cũng không nên coi :">

Ghen!!!

Về đến ký túc xá, trở lại với chiếc giường quen thuộc, SungMin ngủ rất ngon lành. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, chiếc mũi nhỏ phập phồng theo từng hơi thở đều đặn. Quả thực là dễ thương vô cùng. Nếu chẳng may có một tên sắc lang nào vào nhầm phòng hẳn là SungMin của chúng ta đã bị hắn ăn gọn ghẽ, hoặc giả có một bà cô nào mà đạp nhầm cửa thì hẳn cậu bé Thỏ kia sẽ bị bà cô ấy nhéo má cho đến chết. Cặp má phúng phính kia chỉ khiến cho người ta muốn cắn.

Chúng ta có một sắc lang, chỉ là sắc lang đó không vào nhầm phòng. Tên sắc lang đó vào đúng phòng của mình, và nhìn thấy SungMin. Vâng, kẻ đó không ai khác chính là tên Sói xảo quyệt KyuHyun.

KyuHyun bước vào trong phòng muộn hơn SungMin 30ph vì một chút lý do riêng tư, cực kỳ riêng tư, cái lý do mang tên StarCraff. Và chỉ với 30ph ấy thôi thì SungMin đã lăn ra ngủ ngon lành, và chỉ sau 30ph, cảm xúc trong KyuHyun đã dậy sóng.

“Quả thực rất dễ thương.”

Một con Thỏ ngây thơ ngủ và một con Sói nhếch mép cười gian tà. KyuHyun ngồi xuống đất, tỳ cằm lên giường, đôi mắt đen láy thích thú quan sát khuôn mặt trắng nõn mịn màng của SungMin. Sau 1ph quan sát, cậu đã không thể kìm lòng mà đưa một ngón tay lên vuốt nhè nhẹ cặp má bầu bĩnh ấy.

Vẫn là chưa thỏa mãn!

Thà rằng đừng đụng vào, con người kia như có ma lực, cặp má bầu bĩnh phập phồng theo từng nhịp thở khiến KyuHyun không thể kìm lại được. Cậu quyết định một hành động táo bạo hơn đó là nhéo má SungMin. Má rất mềm. Mềm hơn cả má của MinJi, con gái của vợ của anh trai của em họ cậu. Vâng, MinJi là con gái của anh họ KyuHyun, cũng là cháu họ của cậu. Con bé mới 3 tuổi, SungMin thì đã 26. Nhưng quả thực má của SungMin sờ thích hơn rất nhiều.

KyuHyun lại nhéo thêm cái nữa.

SungMin vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ vì anh quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, anh vẫn ngủ rất ngon, một chút xíu nước miếng chảy ra khóe môi.

Như thế này thì không chịu đựng được nữa rồi. KyuHyun thầm gào thét lên trong đầu. Cậu đưa tay chùi nhẹ vệt nước dãi của SungMin, lại không kìm lòng mà chạm nhẹ vào môi của anh.

Thực sự là đã không kìm chế được rồi.

Đôi môi ấy rất mềm, đỏ hồng và mềm mại, và KyuHyun nghĩ rằng đôi môi ấy chắc hẳn sẽ rất thơm. Không phải là cậu chưa bao giờ được nếm thử đôi môi ấy, chỉ là đợt vừa rồi quá bận, cả hai đều không có thời gian ở bên nhau. Mùi vị cũng quên mất vài phần.

KyuHyun dù gì cũng là một thanh niên khỏe mạnh, và là một thanh niên thiếu sự kìm chế. Cậu từ từ, cúi rất gần vào khuôn mặt trong sáng như thiên thần kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên hai cánh đào mềm mại.

Một nụ hôn nhẹ là không đủ!

KyuHyun tham lam ấn chặt môi mình vào đôi môi mềm mại của SungMin, tham lam luồn đầu lưỡi ẩm ướt của mình vào giữa kẽ môi của anh bạn Thỏ, đòi hỏi được sục sạo vào bên trong.

Quả thực SungMin đang ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nỗi khi giật mình mở mắt ra thì đã thấy đôi môi mình bị chiếm gọn. Trong vô thức, anh đã đáp lại nụ hôn của KyuHyun một cách rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi bây giờ giật mình tỉnh giấc (chủ yếu là do ngạt thở), SungMin đỏ mặt xấu hổ và vô cùng tức giận. Lấy hết sức lực cuối cùng, SungMin đẩy bật con Sói đang nằm đè lên mình ra, trừng mắt lên, giọng khản đặc:

“Cậu làm trò gì vậy?”

KyuHyun ngây ngẩn một hồi lâu, hương vị ngọt ngào vẫn lưu luyến nơi đầu lưỡi.

“Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ bừng lên như vậy???”

SungMin giận dữ, nhìn khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt u u mê mê cùng nụ cười gian tà của KyuHyun, quả thực là quá sức chịu đựng của anh. Anh bặm môi, dồn hết sự giận dữ lên đôi mắt, trừng trừng nhìn KyuHyun như muốn thiêu đốt con người kia.

KyuHyun nhận ra ánh mắt thiếu thiện cảm của SungMin, chỉ nhếch miệng cười.

“Còn hyung? Hyung nghĩ gì mà vừa nhìn em, vừa đỏ mặt lên thế kia?”

SungMin tức giận, muốn lao đến mà bóp chết kẻ kia. Một tên đại biến thái. Đại hỗn xược.

SungMin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi vào phòng tắm, không quên buông một câu.

“Từ nay về sau đừng có chạm vào hyung. Nếu nhu cầu sinh lý của em trỗi dậy mãnh liệt như vậy, thì em cứ việc tìm đến các fan của mình. Ôm, hôn hay cõng đều được.”

KyuHyun đứng bất động giữa phòng, nhướn mày và mỉm cười. Thì ra có một người đang ghen. Thực sự là KyuHyun rất vui khi SungMin tỏ vẻ ghen tuông như thế, biết ghen tức là yêu rất nhiều. Chỉ có điều, sắp tới cậu sẽ phải tính cách làm lành với con Thỏ kia.

KyuHyun lại nhếch mép cười, xoa xoa cằm suy nghĩ.

.

.

.

Việc tắm rửa khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, SungMin choàng chiếc khăn bông to quanh cổ, nước từ mái tóc đen nhánh nhỏ từng giọt xuống gương mặt bầu bĩnh. Anh mặt một chiếc áo phông khá rộng rãi, cổ áo hơi trễ, để lộ một phần vai trắng mịn màng. Thực sự là trông rất…

“Quyến rũ.”

KyuHyun mỉm cười nhìn SungMin bước vào phòng, buông ra một câu khen ngợi.

“SungMin à, hyung thực sự rất quyến rũ.”

SungMin giật mình, nhìn chằm chằm vào KyuHyun như nhìn một kẻ bệnh hoạn bậc nhất, lại ý thức được ánh mắt nhìn của cậu ta, vội vàng kéo cao cổ áo lại, lườm KyuHyun một cái, lại không nói gì mà mở laptop ra, lẳng lặng vào mạng.

KyuHyun nhếch mép cười, dù lúc ngủ, lúc tắm xong, tâm trạng vui vẻ, hay có đang ghen thì SungMin vẫn cứ dễ thương và quyến rũ như vậy.

“Có ảnh và fancam của buổi fan meeting hôm qua rồi này.”

SungMin mỉm cười ngọt ngào, KyuHyun cũng ý thức được cơn ghen của ai đó bắt đầu phun trào.

“Vậy sao? Có đẹp không hyung?”

SungMin mỉm cười, nheo nheo mắt.

“Ảnh rất đẹp. Các ELF của chúng ta rất dễ thương.”

KyuHyun đứng dậy, một tay chống bàn, một tay vòng qua lưng SungMin, ghé sát mặt vào mái tóc thơm tho của anh, thì thầm.

“Thật vậy sao?”

SungMin thoáng lúng túng, mặc dù đã rất quen, nhưng sự gần gũi này vẫn khiến anh cảm thấy bối rối.

“Đúng vậy… Các ELF rất dễ thương, chẳng phải các cậu không kìm lòng được mà đều ôm lấy những cô gái này sao?”

“Hyung đừng nói là hyung ghen cả với ELF nhé.”

SungMin mím môi, chọn giải pháp giữ im lặng. Anh không phủ nhận là mình có ghen, nhưng việc ghen với ELF thì thực sự là rất khó coi.

KyuHyun đợi hồi lâu, không thấy SungMin nói gì, thì lại tiếp tục “Hyung cũng ở đó mà? Tại sao hyung không làm như thế? Đâu phải chỉ mình em thực hiện skinship. Thậm chí DongHae hyung còn quỳ xuống và hôn vào tay một fangirl và HyukJae hyung thì đặt một fan khác lên đùi.”

SungMin đứng bật dậy khiến KyuHyun văng ngửa ra phía sau, cậu nhận ra anh đang dùng ánh mắt tóe lửa để nhìn mình. Thực sự rất ít khi SungMin nổi nóng, và mỗi lần anh giận đều khiến KyuHyun lo sợ.

“SungMin hyung…Hyung giận đấy à?”

“Có nhiều cách để làm fan vui, các cậu nhất thiết phải làm thế sao? Một cái ôm cũng đủ rồi. Có nhất thiết phải ôm lâu như vậy không? Lại còn cõng nữa. KyuHyun, cậu đang làm trò cười sao?”

KyuHyun yếu ớt nói “Nhưng SungMin hyung, họ đều là ELF mà.”

“Giờ thì là ELF, sau này thì cậu còn dễ dãi với nhiều cô gái khác phải không?”

KyuHyun vội lắc đầu “Không phải. Chỉ skinship với mình ELF thôi, em thề, à mà còn mẹ, bà, cô, dì, bác gái…”

“Cậu thôi đi!”

“Nhưng SungMin hyung, em là một cậu trai khỏe mạnh, bình thường về tâm lý và sức khỏe mà, những cô bé đó thực sự rất dễ thương. Và đó là cách bộc lộ tình yêu hoàn toàn trong sáng đối với các ELF đáng yêu của chúng ta.”

SungMin nhướn mày, khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận.

“Vậy sao? Cậu có hứng thú với con gái rồi sao? Ok. Tôi hiểu rồi.”

KyuHyun nhướn mày. SungMin đúng là già rồi, tâm tình dễ thay đổi, bây giờ còn nhỏ nhen đến mức đi ghen với cả ELF nữa sao? KyuHyun thấy có chút ngọt ngào trong lòng, càng ghen là càng yêu đó.

“SungMin hyung, hyung thừa biết rằng em chỉ có hứng thú duy nhất với hyung thôi mà.” KyuHyun dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của SungMin, lại tiếp tục “Sói không ăn rau, Sói chỉ thích ăn thịt Thỏ. Thỏ mềm và rất thơm.”

KyuHyun mỉm cười, từ từ bước lại gần SungMin, ghé sát mặt vào nơi hõm cổ của anh, hít ngửi. Mùi hương thảo mộc nhè nhẹ đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng. KyuHyun bỗng dưng muốn làm một số chuyện…

“SungMin hyung, hyung có cần em chứng minh không?”

KyuHyun tiến một bước thì SungMin lại lùi một bước, chẳng mấy chốc lưng anh đã chạm vào tường, anh mở tròn đôi mắt nhìn KyuHyun, bỗng dưng liên tưởng đến một con Sói đang nhe nanh múa vuốt trước con mồi, SungMin hoảng sợ.

“Chứng mình gì cơ???”

KyuHyun mỉm cười, lúc này cậu đã rất gần SungMin, hơi thở nóng ấm phả vào nhau khơi dậy thứ xúc cảm diệu kỳ.

“Chứng minh rằng em chỉ hứng thú với hyung mà thôi.”

“Không cần…ưm….”

SungMin chưa kịp lên tiếng phản đối thì lập tức bị con Sói kia nuốt trọn những lời định nói ra vào miệng. KyuHyun đưa đầu lưỡi ẩm ướt vào giữa đôi môi SungMin, khéo léo tách bờ môi đỏ mọng ra, luồn lách vào trong, cuồng nhiệt mà khuấy động.

SungMin cảm thấy ngạt thở. Anh lấy tường làm điểm tựa, hai tay đặt lên ngực KyuHyun, cố đẩy cậu ra. KyuHyun nhanh chóng áp chế, một tay giữ lấy đôi tay đang vùng vẫy của SungMin, tay kia vòng qua chiếc eo bánh mỳ, giữ chặt.

Nụ hôn kéo dài cả thế kỷ, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Ban đầu SungMin phản kháng quyết liệt, dần dần lại bị chính nụ hôn lôi kéo, đưa đẩy đến mê hoặc. Anh dựa hẳn vào tường, đôi tay trắng muốt vòng qua chiếc cổ cao của KyuHyun, níu lấy, dùng chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt như rắn của mình hôn đáp trả.

Thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng KyuHyun cũng dừng lại, dùng ánh mắt tà mị nhìn SungMin, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Minnie. Thực sự rất ngọt ngào.”

SungMin vẫn còn chìm trong mê đắm, bị lời nói của người kia bóc trần tất cả. Vốn định kiên quyết phản kháng, tại sao chỉ một phút nông nổi đã ngay lập tức đáp trả. SungMin bỗng thấy xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng trông lại thêm phần dễ thương.

Quả thực có một con Sói không kìm lòng được.

KyuHyun ghé đầu thì thầm vào tai SungMin, lại cắn nhè nhẹ lên đó.

“Minnie. Chúng ta làm nhé.”

SungMin nửa muốn nửa không, vừa muốn đẩy KyuHyun ra lại vừa như muốn gật đầu đồng ý. Trong giây phút SungMin còn lúc túng với những suy nghĩ trong đầu, KyuHyun đã cúi người xuống nhấc bổng SungMin lên, lại mỉm cười mà nói:

“Minnie, hài lòng rồi chứ? Em chỉ cõng fan thôi, còn giờ em đang bế Minnie đó.”

SungMin xấu hổ tựa đầu vào bờ ngực vững trãi của KyuHyun. Con Thỏ dù có nói gì đi nữa thì bản chất vẫn ngây thơ dễ bị lừa, vài lời đường mật của Sói cũng đủ xua tan mọi hờn ghen trong Thỏ. Sói rất xảo quyệt, mọi con Thỏ cần phải cẩn thận với con Sói gian trá như KyuHyun. Chỉ đáng tiếc là SungMin, cậu bé thỏ kia, lại trót động lòng.

Thỏ bị Sói dụ ra khỏi hang, Thỏ bị Sói ăn gọn ghẽ.

KyunHyun đặt SungMin lên giường, mở đầu bằng một nụ hôn nồng nàn. Chiếc áo rộng của SungMin bị tuột xuống, để lộ bờ vai trắng ngần và mịn màng. KyuHyun cúi đầu, đặt một dấu hôn đầy nhiệt tình và bá đạo lên bờ vai ấy.

Đêm dài và ẩm ướt.

Nhưng mặt trời chưa ló rạng thì đêm chưa kết thúc.

SungMin mệt nhoài nằm trên giường để mặc cho KyuHyun đang hết sức vui vẻ mà ôm mình vào lòng, bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó. Anh quay sang nhìn KyuHyun, mỉm cười:

“Hyunie. Em có nghĩ là em nên bị phạt không?”

KyuHyun nhướn mày “Sao cơ?”

SungMin gật đầu quả quyết “Em nên bị phạt vì tội ôm người khác mà không hỏi ý kiến của hyung.”

KyuHyun nhếch mép cười “Em sẵn sàng phục vụ cho hyung từ nãy đến giờ mà. Chẳng phải hyung cũng rất vui đó sao?”

Đôi mắt đen của SungMin lóe lên một ánh nhìn kỳ dị đủ để KyuHyun phải giật mình, cậu linh cảm có chuyện gì không lành.

“Em phục vụ hyung sao? Được thôi.” SungMin mỉm cười ngọt ngào “Hyung sẽ cho em thấy cảm giác vui sướng mà hyung đã trải qua từ nãy đến giờ?”

“Ý hyung là…”

“Em nằm dưới một lần đi.”

SungMin nhếch mép cười.

“Minnie, hyung không quen nằm trên.”

“Hyung có đủ kinh nghiệm. Đừng nhiều lời. Em muốn chịu phạt hay muốn cắt đứt quan hệ?”

KyuHyun tính toán nhanh trong đầu, hai cái đó có khác gì nhau? Chỉ là hình phạt nào khó chiều hơn mà thôi? Rõ ràng chỉ có một sự lựa chọn. SungMin thừa hiểu là cậu sẽ không bao giờ muốn rời xa anh.

KyuHyun nhắm mắt, gật đầu “Thôi được.”

SungMin mỉm cười sung sướng, anh chủ động trườn lên người KyunHyun, mềm mại mà hôn lấy đôi môi đang hơi hé mở của cậu. Nụ hôn của SungMin rất mềm mại, nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng cũng đủ khơi dậy những cảm xúc tinh tế trong lòng KyuHyun. Cậu bám lấy anh, luồn tay vào mớ tóc mềm mại, nhiệt tình đáp lại.

SungMin luồn tay xuống, ôm ngang chiếc eo rắn chắc của KyuHyun, khẽ đẩy người cậu lật úp lại, anh trườn lên người cậu, dùng bàn tay của mình mà vũ lộng phía dưới. KyuHyun khẽ rên lên một tiếng.

“Yên tâm đi! Không đau đâu mà.”

SungMin mỉm cười, giọng nói ngọt ngào mơn man tâm trí KyuHyun, khiến cậu suýt nữa thì hoàn toàn tin tưởng vào điều anh vừa nói, cho đến khi một vật cứng đâm xuyên qua cơ thể cậu.

KyuHyun hét lên một tiếng.

Ai bảo là không đau chứ? KyuHyun ứa nước mắt, cắn chặt gối.

Hình phạt này thật quá sức chịu đựng mà!!!

Chiếc đồng hồ báo thức inh ỏi bên tai khiến SungMin rất khó chịu. Cả thân thể anh đau nhức, và anh chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngủ thêm chút nữa.

KyuHyun cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cậu nóng nẩy đưa tay ra gạt phăng chiếc đồng hồ xuống đất. Chiếc đồng hồ khắc khoải ting một cái rồi im lìm.

Nó đã hy sinh!

KyuHyun và SungMin đã thống nhất sẽ không dùng đồng hồ đắt tiền. Một lần cả hai đã bỏ ra một đống tiền để rinh về chiếc đồng hồ với kiểu dáng khá dễ thương, chỉ qua vài ngày, với tật mê chơi mê ngủ của chủ nhân, chiếc đồng hồ đã hy sinh oanh liệt. Hai khổ chủ nhìn nhau tiếc ngẩn ngơ.

Kiếm được đồng tiền không dễ đâu nha~~~

Sau em đồng hồ đầu tiên đã hy sinh oanh liệt, dần dần sau đó, cứ năm bữa nửa tháng, lại có thêm một cái xác đồng hồ được hai con người pink vô độ ấy thả ra.

Chiếc đồng hồ đã hy sinh, cả hai người yên tâm mà ôm nhau ngủ ngon lành. Điều này khiến Eomma của Super Junior vô cùng khổ sở. Buổi sáng cả nhóm có lịch lên công ty để hoàn thành những khâu cuối cùng của album mới, vậy mà có những đứa trẻ nào đó vẫn an lành ngủ không chịu dậy.

DongHae và HyukJae.

JoongWoon và RyeoWook.

KyuHyun và SungMin.

Điều này khiến JungSoo rất đau đầu và phiền muộn, gì thì gì chứ. Cả đêm đã kêu la ầm ĩ khiến hai lão già mất ngủ mà phải cùng nhau ngồi uống rượu ngắm trăng, buổi sáng tinh mơ mới chợp mắt chút xíu đã bị anh quản lý xốc dậy. Mà điều tệ hại là cả mấy đứa chúng nó vẫn an lành hồn nhiên mà ngủ, chẳng mảy may biết đến nỗi khổ của Eomma chúng nó.

JungSoo đùng đùng nổi giận, anh dùng hết sức bình sinh mà đập bình bình vào cánh cửa sơn màu hồng, giọng hét vang lên the thé khiến ShinDong đang đánh răng trong WC cũng phải giật mình mà đánh rơi bàn chải.

SungMin nghe tiếng động lạ ngoài cửa, mơ mơ màng màng lay lay người KyuHyun

“Dậy mở cửa.”

Nói xong lại cuộn tròn trong chăn mà ngủ tiếp.

KyuHyun bị tiếng đập cửa làm cho bực mình, lại vì lời nói ngọt ngào của SungMin không đành lòng từ chối, ngồi bật dậy, hét vọng ra phía ngoài.

“Thôi đi!!! Ồn ào quá!!!!”

Tiếng đập cửa lập tức im hẳn, KyuHyun chưa kịp vui mừng sung sướng thì lập tức một tiếng hét còn chói lọi hơn.

“Cậu dám vô lễ với hyung hả???”

Tiếng hét của leader khiến HyukJae đang sung sướng trong WC vì thế mà giật mình, ngã lộn nhào xuống. DongHae nghe tiếng động ở trong vội mở cửa đi vào, lập tức kinh hoàng mà hét lên.

“Cậu đi tắm ngay cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả ký túc xá vang vọng những tiếng hét chói lọi, công chúa đỏng đảnh của Super Junior bị làm ảnh hưởng đến việc tình cảm xuyên quốc gia, lập tức che điện thoại lại mà gào lên một tràng những âm thanh kỳ quái

“Các người im hết cho tôi!!!! #%@%^@@#%@# !!!! *****!!!”

HanGeng ở đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng, hỏi khẽ “Lại thế à?”

HeeChul cũng cười “Bọn chúng nó vẫn thế, ồn ào hết biết. Kể ra cậu ở đây, đã yên tĩnh đi một chút.”

“Cậu biết là tôi không thể mà.”

“Hahaha. Tôi biết quá rõ điều đó. Nhưng mà…HanGeng, thực sự là Super Junior vẫn luôn luôn là 13 người. Haha. Và chúng tôi vẫn đủ chỗ để nhét thêm cậu vào. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau hát và mỉm cười mà.”

HanGeng cười khẽ một tiếng “Chắc chắn sẽ có ngày cả 13 chúng ta cùng mỉm cười đứng trên một sân khấu.”

HeeChul mỉm cười, định nói thêm một điều gì đó, chỉ có điều, ký túc xá lại một lần nữa náo loạn.

Đủ tiếng hét, những tiếng chói tai và những âm thanh lảnh lót.

“Đây không phải sở thú!!! Các cậu là động vật à??????????”

HeeChul bất mãn gào vọng ra khỏi phòng, lập tức có những tiếng đáp lại.

“Em là Khỉ/Cá/Sói/Thỏ/Rùa mà hyung!!!!”

“CÁC CẬU IM HẾT CẢ CHO TÔI!!!!!!!!!!!”

Lần này không phải HeeChul lên tiếng, cũng chẳng phải JungSoo. Đó là anh quản lý. Anh rất hùng dũng đạp cửa xông vào, trừng mắt lên nhìn từng đứa, cười ngọt ngào.

“Các cậu muốn đến công ty hay là nghỉ ngơi???”

Những thiếu niên siêu cấp đang bận suy nghĩ đến cái gọi là “nghỉ ngơi”, RyeoWook hồn nhiên nói “Nghỉ ngơi đi anh.”

Anh quản lý nhướn mày “Vậy được. Cậu muốn nghỉ ngơi một năm hay là hai năm. Hay tôi cho cậu nghỉ cả đời nhé.”

RyeoWook lắc lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ.

Quản lý lập tức đập tay xuống bàn, dùng hết sức mà gào “Vậy được rồi!!! Tôi cho các cậu 5ph, có mặt hết ở dưới cho tôi!!!!!!!!!!!!!!”

Quản lý của Super Junior cũng thực không tầm thường.

Buổi sáng của những thiếu niên siêu cấp kết thúc ồn ã như vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro