Muichirou mít ướt, shy boi=)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou là người yêu của bạn, ai cũng biết điều đó, nhưng vấn đề ở đây

Bạn - một trapgirl có tiếng trong trường, bất kể hotboy trong đội bóng rổ nào từng qua trường bạn thi đấu thì một trong số đó sẽ là người yêu cũ của bạn.

Muichiro - cậu chỉ là một học bá bình thường với ngoại hình điển trai, cậu còn được cả hoa khôi của trường thích nhưng thế quái nào cậu lại tỏ tình bạn và bằng thế lực nào đó bạn lại đồng ý(?).

...

Bạn và Muichirou xét về vẻ bề ngoài thì khá xứng đôi, nhưng còn về học lực thì Muichirou khỏi phải bàn, bạn thì phải bàn.

Học lực của bạn trong bảng xếp hạng hằng tháng của trường đều đứng nhất từ dưới đếm lên, đôi khi đám bạn còn trêu bạn bằng biệt danh bình hoa di động, nói là trêu như thế thôi chứ bạn biết đó là châm biếm, việc có người yêu là học bá mà học lực của bản thân lại thua xa thì cũng khá nhục nhã.

Thế là bạn nhờ Muichirou chủ nhật hằng tuần hãy kèm bạn học, điều này làm bạn phải dời các cuộc đi phượt với bạn bè nên cũng khá phiền phức, nhưng vì một tương lai tươi sáng nên bạn phải vác cái thây đi.

Những ngày đầu, bạn chỉ đến nhà học sau đó lại hôn em vài cái rồi đi về, bạn phải công nhận rằng cơ thể thằng nhóc này có mùi khá thơm, mùi khá đúng gu của bạn và đó là lí do bạn có thêm cái cớ để hôn lên cái má thí cưng đó.

Lâu dần, Muichirou cũng nói bạn ở chơi thêm một chút, còn làm cái vẻ mặt cầu xin bạn ở lại, bạn là một người cứng rắn và không dễ mủi lòng trước bất kì hình thức cầu xin nào nên đã ở lại.

...

Chiều thứ 7 tuần này, một bạn nam bàn bên cạnh ngỏ lời muốn đến nhà bạn học nhóm, vốn dĩ Muichirou muốn cùng nhóm với bạn nhưng vì bàn bên cạnh sẽ dễ dàng trao đổi hơn, nên Muichirou đành phải chung nhóm với một bạn nam khác.

(Note: Muichirou ở bàn cuối, còn bạn thì ở bàn đầu)

Thế là chủ nhật hôm đó bạn phải ở nhà để làm bài tập nhóm với bạn nam kia, vì muốn tập trung làm bài nên bạn để điện thoại ở chế độ không làm phiền.

Điều này làm Muichirou khá sốt ruột, cậu ta sợ tên học sinh kia sẽ làm gì đó với bạn nên khi làm bài tập, cậu ta chỉ chú ý điện thoại xem bạn có gọi lại không, và ước lượng hôm đó Muichirou gọi bạn 10 cuộc điện thoại.

...

Sáng hôm sau, bạn đến trường với tâm trạng vô cùng phấn khởi vì bài tập nhóm hôm qua là bài tập đầu tiên bạn đặt nhiều tâm huyết như vậy, nay là hạn nộp bài nên trong lòng bạn có chút mong chờ kết quả, điểm thấp hay cao gì không quan trọng, quan trọng là bạn đã cố gắng rồi.

Bạn đi dọc hành lang để về lớp thì gặp Muichirou, gương mặt cậu tối sầm lại trông có hơi .. sợ một chút..?

"Muichirou sao thế? cậu không khoẻ à?"

"Ừ, tôi sắp chết"

Bạn nghe vậy thì 1001 câu hỏi xuất hiện trong đầu, rõ ràng là bạn đã làm điều gì đó khiến cậu giận rồi nhưng mà làm cái gì mới được??

Trong suốt một buổi học, bạn cứ cảm thấy lạnh sóng lưng, giống như rằng có đôi mắt khó chịu đang liếc bạn đến rách cả mắt.

...

Giờ ra về, khi cả lớp đều đã ra về, bạn theo thói quen sẽ về muộn nhất lớp vì không biết sao bạn sẽ ngồi lì tại chỗ ngồi một lúc sau đó mới lủi thủi đi về một mình, hôm nay có lẽ không như mọi hôm nữa rồi.

Bạn thu dọn sách vở và chuẩn bị đi về thì bị cánh tay của ai đó kéo lại vào trong.

"A-"

"Tôi.."

Bạn nhìn Muichirou và khó hiểu, sao cậu lại ở đây giờ này? Bình thường giờ này cậu phải về rồi chứ nhỉ..

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đuổi à"

"Tôi không, nhưng muộn rồi cậu cũng nên về nhà đi"

"Cậu không muốn về cùng tôi à? cậu đợi ai? tên bàn bên cạnh?"

"Đừng nói vớ vẩn nữa"

"Không phải cậu cũng chẳng thèm nghe điện thoại của tôi sao?"

"Điện thoại? à, tôi không để ý, chắc vậy"

Muichirou nhìn bạn một lúc lâu, sau đó kéo bạn vào lòng mà vùi mặt vào cổ bạn mà sụt sịt, lúc này bạn mới nhận ra thì ra cậu nhóc này đang uất ức mà tại không nói với bạn.

"N-này? khóc à?"

"Không có .."

"Cho tôi xem mặt cậu đi"

Cậu chẳng nói gì mà chỉ ôm khư khư eo bạn, dường như cậu không muốn bạn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu một chút nào.

"Muichirou"

Bạn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi tên nhóc này, rồi từ từ nâng mặt cậu lên, lúc này bạn mới nhịn cười vì gương mặt của cậu, gì mà nước mắt nước mũi tèm lem không biết..

"H-hic.. xấu xa... đáng ghét.. dám không nghe điện thoại của tôi.."

"Đồ tàn nhẫn vô tình... có phải là xài tôi chán rồi nên muốn vứt đi không hả.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro