Gungoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 rưỡi tối rồi mà bé người yêu của gã vẫn chưa chở về nhà.Trong lòng Park Jung Gun không ngừng dấy nên cảm xúc lo lắng.Rốt cuộc đã qua bao lâu rồi gã mới lại có lại cái xúc cảm kì lạ này?

Park Jung Gun biết,con cáo nhỏ của gã không phải là kẻ yếu đuối sẽ gặp nguy hiểm khi đi về đêm một mình, cũng không phải kiểu người sẽ cần người khác bảo vệ,Kim Joon Goo của gã rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai

Nhưng chưa bao giờ Goo về nhà muộn mà không báo một tiếng trước với gã. Bàn tay Park Jung Gun nắm chặt thành nắm đấm,gã cảm thấy hối hận rồi,hối hận vì sáng nay đã lỡ to tiếng với cậu.

Park Jung Gun đứng ngồi không yên trong nhà, lòng nóng như lửa đốt,tuy vậy ánh mắt gã vẫn chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại bên cạnh.

Ting!!

Điện thoại kêu lên

Gun nhanh chóng bắt lấy điện thoại.Đôi đồng tử khác màu nheo lại khi biết đó chỉ là thanh âm của chuông báo.Park Jung Gun thở dài, nhấn gọi vào dãy số đầu tiên trong danh bạ

Được rồi,Kim Joon Goo em thắng rồi

Điện thoại đổ chuông một hồi, nhưng đầu dây bên kia không ai bắc máy.Gã cứ liên tục gọi hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vang nên cũng chỉ là âm thanh quen thuộc của máy móc

Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng BIP

Kim Joon Goo không nhắc máy, Park Jung Gun cũng đành bất lực, chỉ còn cách để lại tin nhắn thoại cho cậu

"Thôi nào cục cưng,tâm can bảo bối của tôi ơi, đừng giận dỗi nữa, tôi biết sai rồi, tôi không nên la mắng em,em muốn cào cấu cắn gì tôi cũng chịu, nhưng em đừng... khiến tôi sợ hãi... "

Ngay lúc chuẩn bị tắt máy đi tìm Goo, một tin nhắn mới gửi đến gã.

Là Samuel bạn thân của Goo

Park Jung Gun nhanh chóng nhấn vào xem.Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn mặt gã triệt để tối sầm lại,gân xanh nổi đầy trên mặt, tròng mắt còn vương cả tơ máu

Gã nhìn chòng chọc vào bức ảnh mà Samuel gửi qua cùng với dòng caption
" Bạch quỷ nên cái sừng nó cũng phải dài đúng không nhỉ???"

Bức ảnh chụp người yêu gã cùng với một con đàn bà khác.Trong bức ảnh Kim Joon Goo đang đè một cô gái có mái tóc đen vào góc tường,quần áo hai người sộc xệch,trên cổ cậu còn có những dấu vết màu đỏ mập mờ.Park Jung Gun thậm chí còn biết mỗi dấu vết đã được tạo ra như thế nào

Mi mắt Park Jung Gun trùng xuống,gã đứng im lặng một hồi lâu sau đó lại đột nhiên bật cười thành tiếng,bàn tay mò vào trung túi áo lấy ra điếu thuốc rít một hơi thật sâu,khói thuốc lá theo đó lan tỏa xung quanh khắp căn phòng

2 năm rồi gã mới hút lại thuốc, mùi thuốc đắng chát này cũng chẳng mấy thay đổi.Kim Joon Goo ghét khói thuốc nên Park Jung Gun từ bỏ thuốc.Nhưng có vẻ như bản thân gã đã quá nuông chiều Kim Joon Goo, để cho cậu thích làm gì thì làm,nên người kia mới dám nhảy disco trên giới hạn của gã,to gan lớn mật, làm sằng làm bậy

Hah!..Rốt cuộc thì con cáo nhỏ kia ấy vậy mà..., cũng không mấy coi trọng mối quan hệ này như gã đã từng nghĩ,...

-----------------------

Cuối cùng thì sau 30 phút Kim Joon Goo mới nết được cái xác từ đầu ngõ mà trở về nhà.Đột nhiên dưới chân lại truyền đến cơn đau âm ỉ, Goo nhăn mặt, cúi xuống xoa xoa cái chân rồi lại tiếp tục đi cà nhắc

Kim Joon Goo nhìn lên trời, khẽ thở dài một tiếng

Hôm nay là cái ngày chó chết gì vậy?Tháng cô hồn hay sao,mà lại đen hơn cả kít chó vậy!!!

Vừa sáng sớm ngày ra đã bị bồ mắng, điện thoại mới mua cũng làm rơi mất tiêu,bây giờ đi đường mà cũng đạp phải cục đá cho được

Nghĩ đến cái chân vẫn còn đang đau nhức của mình Kim Joon Goo lại một lần nữa phẫn nộ.Cái việc cậu đạp phải cục đá không phải một phần lý do cũng là tại tên Samuel sao.Đang yên đang lành lại đuổi bạn xuống xe,ngay cả dép cũng không cho người ta sỏ mới cay chứ.Vội vội vàng vàng thế chắc là chạy về với thằng người yêu chứ gì

Bạn bè như con kẹc, vì bồ mà bỏ bạn, Samuel..mi đúng là cái đồ tồi!!!!!

Sau 7749 kiếp nạn Kim Joon Goo cuối cùng cũng tới được trước cửa căn biệt thự - nơi mà cậu cùng với người yêu của mình chung sống

Goo có chút bối rối, không biết có nên vào hay không.Giờ mà có vào chắc người yêu cậu cũng không cắn chết cậu đâu nhỉ??

Nhưng mà mọi việc cũng không phải là tại tên đó sao.Đi làm nhiệm vụ hơn một tháng mới vác cái mặt về, khiến cho người ta nhớ chết đi được.Vì vậy, ngay khi nhìn thấy Park Jung Gun trở về cậu mới hơi quá khích một tí, vui hơi quá đà một tẹo nên mới nhảy từ tầng hai xuống để chào đón gã sao .Dõ dàng là vì Gun nên mới làm vậy , còn không cảm động lại còn nạt người ta nữa

Thật đúng là một con người không có trái tim

Nhưng mà thôi dù gì cậu cũng là người có tấm lòng vị tha sâu sắc mà nên lần này cứ coi như Kim Joon Goo này sai trước đi.Giờ thì đi xin lỗi làm hòa, sau đó sẽ ôm ôm đi ngủ thôi

Kim Joon Goo nghĩ vậy gật gật đầu,nhanh chóng đẩy cửa bước vào

Căn nhà hôm nay lại tối om như mực thường thì mỗi khi Goo về muộn chắc chắn người yêu cậu sẽ bật điện thắp sáng khắp căn nhà để cho cậu còn thấy đường mà đi,gã biết nếu không làm vậy thì Goo sẽ mắt nhắm mắt mở mà mò vào có khi không cẩn thận còn sẽ khiến cho bản thân bị thương, nhưng bây giờ ngay cả một tiếng tia sáng nhỏ cũng không có

Gun không có ở nhà hả, nhưng cửa vẫn còn mở mà nhỉ??

Goo cẩn thận đi vào,mới bước đến hành lang mùi khói thuốc cùng với mùi cồn nồng nặc đã ngay lập tức sộc thẳng nên mũi , kèm theo đó là vài tiếng rơi vỡ trói tai của thủy tinh

Kim Joon Goo khó chịu nhăn mặt,sau đó lại tiếp tục nết cái chân đang sưng tấy của mình đi về phía trước.Mãi một lúc lâu sau cậu mới mò tới được phòng khách, Goo quơ tay loạn xạ tìm công tắc điện, miệng thì không ngừng gọi tên gã người yêu đang không thấy tăm hơi đâu của mình

" Gun ơiiiii..Gun .....anh đi đâu rồi, bật điện nên cho em đi, anh ơi....tối quá,em không nhìn thấy gì hết..

.....anh biến đi đâu mất rồi, trả lời em đi.....em biết anh có ở nhà mà.." giọng Kim Joon Goo có chút hầm hực,thầm nghĩ trong đầu chắc hẳn là thắng bồ của mình giận mình thật rồi

Goo cuối cùng cũng thành công khiến căn cho căn nhà thắp sáng, nhưng có vẻ như hôm nay vận may vẫn không đến với thanh niên tóc vàng.Vừa mới bật được điện thì chân lại vấp phải bậc thềm, làm cả người ngã mạnh xuống đất

Goo kêu lên thét thanh,ôm lấy chân lăn quan lăn lại dưới sàn, mặt cậu méo cả đi, miệng không kiềm được mà chửi thề một cái

" Ôi!!!,đcm... nó, cái chân của ông.., Chết tiệt, hôm nay là cái ngày khỉ gió gì vậy....đau.. .huhu..."

Kim Joon Goo mệt mỏi nằm vật ra đất,có vẻ như cái việc la hét này cũng hơi tốn nhiều năng lượng đấy,Goo chớp chớp đôi mắt để cho nó thích nghi với ánh sáng

Ngay khi vừa nhìn rõ, đập thẳng vào mắt cậu là một gương mặt lạnh tanh, người nọ đứng ngược sáng đôi đồng tử lạnh lẽo khác thường loé nên,làm bộ dáng của gã chẳng khác gì một con quỷ.Bộ dáng đáng sợ của người yêu doạ Goo sợ chết khiếp, bàn tay đang ôm chân chuyển sang ôm ngực, khẽ trấn an trái tim đang loạn nhịp

" Con mẹ nhà anh!!,đang làm cái quái gì ở đấy vậy??,tính ám sát em đấy à...sợ chết mất"

Thấy Gun vẫn không có động tĩnh gì,Kim Joon Goo tức giận nghiến răng ken két,tay thì chỉ vào chỗ chân bị đau

" Cái tên khốn khiếp kia,anh vẫn còn đứng lì ở đó à, nhìn cái chân của bồ anh đi này, vừa nãy ở đấy sao không đỡ em ..."

Không... không có cái gì đó không đúng ở đây.Cái tên thậm chí sẽ phát điên khi nhìn thấy cậu có một chút trầy xước, giờ lại đứng đó nhìn cậu bị ngã sao

Còn cả cái ánh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia là sao.

Kim Joon Goo bỗng trợn tròn mắt, như nghĩ ra được điều gì đó, gương mặt cậu tái nhợt đi, trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh

Mẹ kiếp,đừng nói là anh ấy mất kiểm soát rồi

Thiếu gia Yamazaki - người mang trong mình dòng máu điên đậm đặc nhất. Gun là một trong số ít người có thể kiểm soát được bản thân trước cái dòng máu khủng bố đấy.Nhưng sẽ thật nguy hiểm hơn nếu như kẻ có khả năng kiểm soát lúc này lại không thể điều khiển được hành vi của mình

Và Kim Joon Goo đã được tận mắt chứng kiến cái sự Điên đó của gã người yêu một lần rồi.

Vào cái đêm mưa định mệnh của 2 năm về trước

Cả người Goo không tự chủ mà rùng mình một cái

Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ,nhờ cái lần đó mà cậu không còn dám cầm kiếm đi đánh nhau nữa, cũng rửa tay gác kiếm ở nhà luôn

Goo ngồi dậy, từ từ lui lại về sau với tâm thế chỉ cần Gun tiến một bước là cậu sẽ chạy ra khỏi nhà ngay và luôn.

Lúc bình thường thì vẫn còn có khả năng thắng, nhưng giờ anh ấy phát điên rồi ở lại thì chỉ còn nước ăn hành thôi

Nhưng chưa cả kịp lấy đà để chạy, một chân đã bị bàn tay to lớn của Gun tóm được.Gã kéo mạnh một cái, khiến cả người Goo đập mạnh xuống nền đất, cậu ai oán kêu nên một tiếng

" Aaaaa...."

Goo rơm rớm nước mắt,liếc đôi mắt  đáng thương nên nhìn Gun tựa như một chú mèo con đáng làm nũng với chủ nhân của nó

Mỗi khi gã người yêu của cậu giận,chỉ cần bày ra vẻ mặt này thì chắc chắn Gun sẽ mềm lòng mà tha thứ cho mọi tội lỗi của cậu

Gun cúi người,nhìn vào dáng vẻ đáng thương hại đó của Goo, gã trầm giọng cười một tiếng rồi bồng cậu nên tay.Goo thấy vậy thì vui mừng khôn xiết,có vẻ như người yêu cậu vẫn chưa phát điên, vẫn còn bình thường , cậu vẫn còn cứu được

Goo vòng tay qua cổ,sau đó lại rúc vào trong lòng gã để lấy lòng.

" Anh yêu ơi..em biết sai rồi...em xin lỗi...Gun ơi,có chuyện gì thì để mai nói.... bây giờ thì bọn mình đi ngủ nha"

Gun không nói gì bế cậu đi,Goo thấy vậy thì thầm vui trong lòng . Giờ mà về giường chỉ cần ôm anh ấy,dỗ anh ấy ngủ thì chắc chắn đến sáng mai sẽ hết giận ngay thôi

Nhưng có vẻ như Kim Joon Goo đã vui mừng quá sớm.

Park Jung Gun đạp mạnh của phòng bước vào,thay vì bế cậu đến giường thì gã lại bế cậu đi thẳng về hướng nhà tắm.Gun không lương tình thẳng tay ném người yêu mình vào bồn tắm đầy nước bên cạnh

" Ặc...."

Kim Joon Goo khó khăn dẫy dụa trong làn nước,mãi mới bám được vào thành bồn ngoi dậy thì lại bị bàn tay to lớn kia mạnh mẽ nhấn xuống nước một lần nữa

Kim Joon Goo tưởng như mình sắp bị dìm chết, nhưng vào phút cuối cùng  sức mạnh nội tại bọc phát,tay vớ lấy cái kính mắt vừa rơi ra ,cứa một đường nên tay Gun nhân cơ hội dùng lực ngoi dậy

" Khụ...khụ..." Goo ho khan dữ dội, nhanh chóng lùi lại xuống cuối bồn tắm,một tay xoa ngực ổn định lại nhịp thở,tay còn lại cầm kính hướng về phía gã đang bước tới

Lần này coi như ăn lol rồi,anh ấy phát điên thật rồi.Điên nên là có thể bóp chết mình ngay, giờ thì cũng hết con mẹ đường chạy

Nhưng mà tại sao lại phát điên chứ!!!Rõ ràng sáng nay lúc bỏ đi vẫn còn bình thường mà,đm..cái quái gì đã khích thích anh ấy vậy chứ!!

Goo khóc thầm trong lòng, tự thấy cuộc đời mình vẫn còn ngắn ngủi làm sao

Gã bước vào trong bồn,bắt lấy cánh tay đang hướng về phía mình,bẻ mạnh một cái, tiếng xương gẫy ròn tan vang nên khắp căn phòng,vũ khí trong tay rơi xuống,bị gã bóp nát thành từng mảnh vụn
Goo đau điếng người, sợ đến xanh cả mặt,nhưng vẫn cố gượng

" Gun...anh ơi.. bình tĩnh lại..,nhắm mắt.. mắt...hít thở thật sâu,..có gì thì mình từ từ nói...."

Gun có vẻ như không nghe lọt tai mấy lời đó.Gã với lấy vòi hoa sen bên cạnh,phun nước xối xả vào người cậu.
Dí người Goo xuống cạnh bồn,lấy tay chà xạch cần cổ nhỏ bé

Lực càng lúc càng mạnh,cổ cậu bị gã chà như chà sàn,nó ửng đỏ hết cả lên lại còn đau rát vô cùng.Nhưng Goo không dám phản kháng, nghiến răng chịu trận, giờ mà chống cự chỉ khiến cho anh ấy phát điên thêm thôi

" Gun ơi... bình tĩnh lại đi anh...anh giận việc gì nói em nghe được không....."

Gã ném vòi nước sang một bên,đưa tay bóp chặt miệng cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cáo mơ hồ

" Kim Joon Goo,không phải tôi nói với em rồi sao giữ sạch sẽ cơ thể của mình , nhưng em đã làm cái quái gì thế này, trên người em toàn mùi của con đàn bà khác, tôi có rửa bao nhiêu lần nó cũng không sạch.."

Gun một lần lữa như phát điên,gã tóm lấy tóc cậu,kéo ra khỏi bồn tắm ấn xuống sàn.Gã xé nát bộ quần áo vướng víu trên người Goo, cúi đầu cắn mạnh vào dấu hôn đỏ nhạt vẫn còn chưa phai màu ở cổ.Gun như nhai luốt cái cổ đáng thương đó.Mỗi dấu răng mà gã để lại đều vẫn còn đang chảy máu không ngừng

" Cơ thể em là của tôi mà,Joon Goo,sao em dám để cho con đàn bà đó chạm chạm vào,em với nó rốt cuộc đã làm đến bước nào rồi "Gun tức giận, gầm nên một tiếng

Gã không ngừng để lại trên thân thể của cậu những vết đánh dấu chủ quyền,hôn lên tầm lưng săn chắc đang  khẽ run rồi đến ngực,bả vai, tất cả những gì có thể cắn đều chi chít dấu hôn.Cả cơ thể cậu lúc này đây chỉ toàn là mùi hương của gã

Goo cắn môi nhịn đau nằm yên cho Gun trút giận, cậu vỗ nhẹ vào lưng,sau đó lại xoa nên mái tóc đen cố gắng giúp gã người yêu trấn tĩnh nhất có thể

" Gun bình tĩnh..nghe em nói..mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu,.."

Gun lúc này không còn nghe lọt tai lời cậu nói nữa rồi,gã hiện tại chỉ muốn nhanh chóng,ngay lập tức xé xác, nuốt sống người trước mắt mình ra mà thôi.

" Aaa..."

Gã nhấp thứ to lớn của mình vào bên trong cậu,vì không có màn dạo đầu hay biện pháp nới lỏng từ trước nên khiến Goo đau như chết đi sống lại, phía dưới nhỏ hẹp buộc phải cố gắng thích ứng với kích thước kia của gã

Thường thì mỗi khi làm tình,Gun chắc chắn sẽ làm nhẹ nhàng hết sức có thể không để cho cậu phải chịu chút khổ sở nào, nên về phương diện này cậu chịu đau rất kém

Nhưng hiện tại cái tên này như phát điên,đâm thúc điên cuồng vào bên trong cậu,mỗi một cú thúc của gã đều muốn đem cậu xé toạc ra.Nội bích chật hẹp thịt chặt lại, tưởng chừng như nếu gã tiếp tục di chuyển thì chỗ bên dưới chắc chắn sẽ chảy máu

Cả người căng cứng vì đau, nước mắt ứa ra trên khuôn mặt đỏ bừng

" hức..hức ...anh ơi ....em đau..đau..
huhu...dừng lại..."

Gun không quan tâm, ngược lại tốc độ đâm tới lại ngày càng nhanh.Lần này gã chọn đúng điểm nhạy cảm mà nhấp vào,sau đó phóng thích tinh trùng của mình vào bên trong ,cả người Goo như bị điện giật,cơn đau đớn cùng với khoái cảm xâm nhập thẳng vào đại não, nước miếng dây ra khuôn mặt xinh đẹp,cơ thể run lẩy bẩy,bụng trướng lên vì đau

Cậu chưa cả kịp lấy lại chút ý thức, thì con hàng bên dưới đã bắt đầu sục sôi một lần nữa.Kim Joon Goo sợ tái mặt, cậu biết cái Điên của tên này nó đáng sợ đến nhường nào,nói không ngoa thì gã chắc chắn có khả năng chơi chết cậu mất

Kim Joon Goo vội vã quàng tay qua cổ Gun , kéo người kia xuống .Sau đó hôn chùn chụt mười mấy cái vào mặt gã, khóc mếu máo,

" oaaaa... chồng ơi.. chồng ơi....em biết sợ rồi...em không dám nữa đâu... lần sau em không dám chọc điên anh nữa đâu...huhuhu.....

...em với con ả kia không có gì hết...em xin thề...em đang đi trên đường thì bị nó nhảy vào cắn...mặc dù em biết mình đẹp trai nhưng cũng không cần vồ vập thế chứ....

... nhưng mà kệ mẹ nó đi...nói chung là em xin lỗi.. chồng ơi...huhu..tha cho em đi mà..Gun ớii...tỉnh lại đi anh.."

Cậu khóc sắp mù cả mắt rồi đây, lần này mà gã người yêu còn không tỉnh  nửa thì chỉ còn nước nên chơi với Ngọc Hoàng đại đế thôi

Park Jung Gun đăm chiêu nhìn con cáo nhỏ dưới thân mình, rồi đột nhiên cười lớn,gã vừa cười vừa véo một bên má phúng phính của Goo

" Biết sợ rồi?"

Goo thành thật gật gật đầu,sợ rồi, sợ lắm rồi,suýt bị bóp chết tươi rồi đây này

Khoan!!!

Có cái gì đấy sai sai ở đây

Kim Joon Goo gõ gõ vào đầu Gun mấy cái,sau đó lại lắc qua lắc lại vài lần nữa cho chắc

" Này! này... không phải là anh không phát điên đấy chứ??"

" Tôi chỉ định dậy cho em một bài học nho nhỏ thôi, nếu mà phát điên thật thì Kim Joon Goo,em nghĩ mình còn có thể sống đến bây giờ hả?"

Khốn nạn!Quá khốn nạn !

Goo còn chưa cả kịp chửi tên chó mặt người kia một trận thì cả người đã bị
ôm chặt lấy rồi bế thốc lên ,cư vật bên dưới của gã vẫn chôn chặt bên trong cậu,do trọng lực cơ thể làm cho con hàng gân guốc của gã càng đâm sâu vào trong người anh

" A!!!.."

Cậu hoảng sợ, cả người khẩn trương, lập tức dùng cả tay chân ôm lấy gã,một cử động cũng không dám,

" Này buông em ra đi...em biết sợ rồi... không dám nữa đâu...bên dưới em đau như sắp rách ra rồi ..còn đau cả tay, cả chân nữa......"

Gun không chỉ không hề dừng lại,thậm chí giống như dã thú ngửi được mùi máu tươi,khi ôm mông cậu, đồng thời còn dùng lực nhấn xuống, tiếp tục vừa đi vừa để cư vật ra vào bên trong lỗ huyệt

Gã rất nhiều lần cố ý buông tay ra,để cho hai chân Goo quấn chặt vào người gã,mà nơi lỗ huyệt bị côn thịt cắm chọc trở thành điểm chống đỡ,lỗ huyệt bị cư vật thẳng tắp mạnh mẽ chĩa vào,dường như muốn xuyên thủng cơ thể cậu

Goo nhắm chặt mắt liên tục cào cấu nên lưng gã, nức nở

" đau.... hức.. hức...chồng ơi... mệt.. mệt lắm... không chơi nữa đâu..huhu..tha cho em đi mờ..."

Gã đặt cậu xuống giường,cắn mạnh vào vành tai đỏ ửng, giọng nói ấm nóng phả vào tai cậu

" Bé cưng đừng có mơ,đêm nay bù cho một tháng vừa qua"

----------------

Tui có đăng trên page GunGoo thanh niên nghiêm túc x bé bồ nhây chúa nha

Mọi người có thể tới page để cùng nhau sìn tụi nhỏ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro