day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" em lại đi đâu rồi ?"

| tôi đi đâu quyền tôi |

" về ngay "

| đừng có ép ng quá đáng tối tôi về |

" anh cho em 5p có mặt tại nhà !"

| này bị điên à ?! 5p sao đủ thời gian chạy về ?|

" 5p bắt đầu "

| địt mẹ ! Kwanghee tôi ghét anhhh!!|

| ly hôn điii con mẹ nó chứ |

vọng từ điện thoại là tiếng gào thét chửi rủa từ ng vợ yêu của hắn
đệt đây là lần thứ 5 trong tuần hắn đặt thời gian với em rồi

bên đầu dây bên kia vângc chẳng ngừng la ó vì sự bất công này
em uống cạn cốc nước mà ng bên cạnh đưa cho rồi bỏ vể

ng bên cảnh cũng đã quen với việc em rời đi gấp gáp
thôi thì đành phận làm ng tình sao mà dám tranh với chính thất
nhưng ng kia đâu nghĩ vậy

ôi cậu ng tình mới chớm nở sao lại si mê ng có chồng rồi thế kia ?
ng tình chỉ bèn cười khẩy rồi đáp
- làm tiểu tam vui mà ! với cả ng thương của tôi thơm lắm nó như thuộc phiện làm tôi đắm đuối chỉ muón giành lấy cho riêng mình thôi..

thôi đành vậy thứ mua hương chết ng kia cũng đã khiến cậu Mun chết mê chết mệt thứ mùi hương mật ngọt đầy vẻ thanh khiết gợi cảm lại rất biết giữ mình chẳng để ai động vào trừ ng chồng hiện tại

chết tiệt thật..! thứ mật ngọt béo bở ấy hắn lại giữ cho riêng bản thân hắn

- thằng già ích kỷ

" cậu Jung hôm nay cậu có thư mời đến tiệc đính hôn của Ngài Lee và Phu nhân Han ạ.."

" có ai tham dự ?"

" dạ có vợ chồng ngài Kim và ..."

" cũng đc..! tôi tham gia "

...

" con mẹ nó..! Kim Kwanghee anh đâu rồi ?"

em gắt gỏng bước vào nhà miệng xinh chẳng quên nói thêm đôi ba câu ngọt ngào giàng cho ng chồng yêu

tiến bước vào phòng khách em lại thấy chồng yêu lại bình thản mag đọc sách
không như lúc gọi điện cho em

" em về muộn nữa tiếng "

" thì ??"

" địt..? anh gọi tôi về chỉ để coi anh đọc sách à ?"

" hôm nay có tiệc đấy ! đi shopping ?"

" thật á ?"

" ừm em có muốn đi không?"

hắn đưa mắt nhìn ng vợ đng thở hổn hển mồ hôi chảy đầm đìa
áo quàn thì xộc xệch không ra thể thống gì
đâu hickey vẫn còn đỏ thắt ẩn thắt hiện
????????????????????

" em vừa đi đâu về ?"

" hỏi làm gì ?"

" tại sao đêm qua em ko về ?"

" không có nhu cầu trả lời "

"??? đc vậy thì vào phòng mình nói chuyện "

việc em đi sớm về muộn hay chẳng về đối với hắn là chuyện bth
hắn biết em thường xuyên ghé nhà cậu Mun nọ ngủ chung
nhưng nảy lại khác bộ đồ em đng mặc khác với hôm qua và cả dấu hickey đỏ chót đang ngự trị trên cổ em

" này điên à ?"

" tôi ko có nhu cầu nói chuyện với anh ngay bây giờ "

mặc cho em vùng vẫy hay phản kháng thì hắn cũng mặt kệ bế em vào phòng
bao lần như thế em cũng biết sợ chỉ là căn phòng ngủ quen thuộc nhưng mỗi lần bị như thế em lại thấy lạnh lẽo đến quá đáng

hắn thả em xuống giường chẳng nói chẳng rằng liền vớ tay xé toạt chiếc áo trắng en đng mặt
nào 1 nào 2 nào 3 chà hẳn 5 dấu hickey trên người
liệu còn phép màu nào cứu đc em không??? yes tất nhiên là không 🥰

" cho em 3 giây giải thích ! cái này là cái gì ?"

"em-em...xin"

" em đừng có xin lỗi ! "

" em..-xin lỗi..hức" hắn cũng chưa kịp làm gì mà em đng nước mắt dàu nước mắt ngắn

" em khóc cái gì ? cái này ai làm !"

em đành khẽ lắc đầu rồi lại thôi chẳng ho he thêm lời nào

" địt mẹ ? em đanh chọc điên anh ?"

" em không.."

" vậy thì trả lời "

" em..không "

cứ mãi như thế thì hắn cũng đã biết là ai chẳng ai ngoài ng mới
chỉ có ng mới thì em mơis không dám nói

" ng mới à?"

"..-dạ."

" mẹ nó chứ ! bao nhiêu ng rồi ? em trả lời anh xem ? nào là Wooje , Minhyung , Do Hyeon , Hyeonjun,..đến cả thằng bạn anh Jae-hyeok..?"

" em xin lỗi.."

"xin lỗi vô ích cởi đồ ra rồi nằm xuống để để xem tối nay em có đủ sức để đi tiệc với cơ thể như thế không?"

" anh ép ng quá đáng "

" anh cho em có ng tình bên ngoài là đã quá bao dung rồi Minseok! "

" không ! em không muốn anh quá đáng vừa Kwanghee ạ tôi sẽ không nhịn anh mãi đâu "

mắc kệ em có vùng vẫy hắn vẫn nhẹ nhằng bắt đc tay em nhấm mạnh xuống giường
hắn cũng chẳng buồn tức giận hay cáu kỉnh chỉ là hắn đã quá thất vọng về em rồi

đến việc làm tình mà hắn say mê nay chẳng còn
bế em lên để em ngồi yêu vị trên đuồi mình hắn cũng không buồn giở thói lưu manh nữa
hắn chỉ ôm em thôi

thứ tình yêu cuồng si đó hắn trao cho em là thật mọi thứ đều là thật
thậm chí việc hắn trở nên giàu có cũng là vì em

nhưng sao tình yêu em cho hắn lại xa vời quá
liệu em có thật sự yêu hắn không..?
hay chỉ là cái danh

" anh sao đấy ? sao lại ôm tôi ?!"

" ... "

" này bị gì đấy ? này?"

" anh là chồng em chứ không phải này "

" ha-! đồ khùng bị như nào nói xem nảy còn hùng hổ lắm mà..?"

" em có yêu anh không?"

" em có thương anh không? "

" em có thật sự yêu anh không?"

khoảng không im lặng cứ thế rồi dần trôi 5p...15p đã 20p trôi qua chẳng ai nói thêm câu nào hắn chỉ ngồi đó
ôm em...ôm thật chặt

suốt 20p trôi qua em cũng chẳng nói được gì em chỉ biết gục mặt trên vai hắn
đã quá lâu rồi hắn chưa được ôm em lần nào

"...ừm chúng ta."

" em đừng nói gì cả..anh ôm em đi ngủ nhé ? anh mệt rồi "

" ừm...ngủ thôi "










————
hế hế sóo thi xong rồi :))
bây giờ sóo comeback ai cmt gì đó động viên sốp đi để đạt điểm cao điii ahuhu ☺️💦 sốp lo quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro