há???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nói luôn đi "

| anh nhớ em quá...gặp anh 1 chút có được không |

" không! ở nhà chăm vợ đi "

| là anh sai..em đừng nói thế |

" rồi sao nữa ?"

| cho anh nhìn thấy em 1 chút thôi..anh đang trước cửa nhà em |

" ngủ rồi"

| 1 chút thôi xin em mà..! chỉ phút thôi cũng được? nếu không anh..anh sẽ bắt Hyeonjoon phá thai!|

" mẹ thằng chó ? điên rồi sao !"

| thế nên nhanh xuống gặp anh đi |

em thở dài nhìn cuộc hội thoại cùng gã tình nhân cũ đe doạ mà bất lực
chuyện tình giữa em và hắn đã kết thúc khi hắn gĩ lời yêu cớ sao bâu giờ lại thành ra thế này ?

thứ chó chết như hắn xứng đáng làm chồng làm cha sao ?

" cổng không khoá vào vườn ngồi đợi đi.."

|..cảm ơn em |

hắn vội mở cổng lao vào khu vườn tìm kím em mà quên mất vế sau
hắn mất bình tĩnh ngồi xuống đợi em
hắn muốn được gặp em ngay bây giờ không chờ đợi
đối với hắn thời gian là vàng bạc càng đợi thêm vài chốc hắn lại cảm tưởng như cty sắp mất thêm vài tỉ
em như liều thuốc an thần cứu rỗi hắn khỏi cơn điên cuồng mấy kiểm soát

" có gì nói nhanh lên "

thấy được em hắn như thiêu thân lao tới thứ ánh sáng mờ ảo
siết chật cơ thể nhỏ bé chẳng thể thở nổi
đầu hắn gục trên vai em gạ gẫm mùi hương cũ

" bỏ ra !"

" 1 chút thôi rồi anh đi ngay "

em đảo mắt nhìn xung quanh chán ghét phía sau em còn 1 người thatn nhiên hóng chuyện hay
Kwanghee chống cằm nhìn hắn ngợi đòn như muốn thăchs thức tính hiếu thắng..xem ai mới là chính thất

" hơn 1phút rồi ! bỏ ra đi tôi mỏi chân "

nuối tiếc rời khỏi mùi hương thương nhớ hắn theo thói quen bế em đến chổ ngồi

bất chợt 1 ly nước chanh pha ớt hiện trước mặt hắn phía sau là ánh mắt hồn nhiên như không làm tội gì lớn

" ủa chồng?"

" cậu Jihoon uống đi ! cay dần cho quen "

em khó hiểu nhìn chồng
tiện tay dúi thẳng ly nước vào người hắn

" ý anh Kwanghee là gì ?"

" thì là.."

anh vừa trả lời vừa bế em lên hôn cái chót vào má

" thì ý tôi là cậu Jihun uống dần cho quen mùi cay của ké thua cuộc"

" thôi cậu Jihun về nhà vợ chồng nhà tôi có việc gấp "

gã cười rồ lên đóg trái cửa để lại hắn với khuôn mặt không thể nào cay hơn

...










nhớ em không:)))))
thôi đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro