over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*chuông điện thoại

" mới sáng sớm điện làm gì ?"

|gặp nhau đi |

"??? việc gì "

|nói chuyện nghiêm túc ra quán cũ |

"ờ"

"tsh đit mẹ"

"sao thế ? "

"lần này là nghiêm túc đấy "

"thật sao ? để anh đưa em đi "

tỉnh giấc sau cơn say đầu em đau như búa bổ bước đi có chút chập chững
con mẹ nó nếu vì không phải chồng yêu của em ngoại tình thì em cũng chẳng phải khổ sở như thế này

trước mặt em chẳng còn là người chồng yêu mà em ghét nay sẽ thay thế bằng Lee Minhyung
em cũng đôi khi tự hỏi tại sao lại là anh ta còn Moon Hyeonjun và Jung Jihun thì sao đây

đành vậy mấy gã kia chắc cũng đã bên tình nhân mới em trông mong gì được bây giờ cũng chỉ là tình nhân chẳng thể nói lên được điều gì

anh ta đưa em đến tiệm cafe nhỏ nơi chứa bao kỉ niệm của đôi trẻ
vắng khách như ngày nào

vẫn là người đàn ông đó là nét điềm đạm đó nhưng nay có vẻ hắn đã tươi tỉnh lên hẳn

"em yêu của anh đến rồi đây "

"nói nhanh đi còn về"

lời nói cử chỉ vẻ mặt em thay đổi nhanh như thế hắn cũng chẳng còn hụt hẫng như bao lần nữa

"khi nào em mới về đây ? "

"về đâu ? "

"về nhà "

"anh đuổi tôi đi giờ còn hỏi tôi khi nào về à ? "

"bây giờ em muốn cái gì ? đừng chống đối nữa về nhà rồi sống hạnh phúc như bao cặp bình thường đi "

"hạnh phúc?"

" nếu ngay từ đầu tôi được hạnh phúc bên anh như 1 cặp vợ chồng thật sự thì tôi chẳng phải chạy theo tình nhân rồi anh hiểu không?"

" vậy tại sao lúc quen anh em lại cư xử như Park Jin-seong ? trả lại đi trả lại Jin-seong cho anh đi "

"...đồ điên!"

" ĐỒ ĐIÊN.., ĐỒ ĐIÊNN! anh tỉnh lại đi nếu không có tôi thử nghĩ bây giờ anh cũng đã nằm trong cái hộp sứ rồi thằng khốn ạ..!"

" anh biết không bây giờ tôi hối hận rồi ! kết thúc thôi ngay từ đầu tôi theo anh vì tình yêu nhưng cách cư xử của anh tệ quá...không khác đéo gì 1 thằng tự kỉ "

"tỉnh mộng đi Kim Kwanghee ! Jin-seong của anh đã chết rồi "

chẳng tin vào tai mình gã chẳng gần ngại gã nhắm chặt ly nước hấy hết vào người kia

địt mẹ nói thì sợ gã tự ti nhưng mà chắc cu lắm em mới lấy trúng thằng tệ bạc như này

mọi người trong quán ai cũng thấy hành động không có suy nghĩ của gã người đi đường thấy và Minhyung cũng thấy

"địt mẹ anh làm đéo gì đấy ? "

"em câm mồm! Jin seong của anh chưa có chết "

"ha! đồ ngu tỉnh mộng đi "

"này anh làm trò gì thế ? không thấy mọi người đang nhìn à ? em nữa ! sao không phản kháng "

"bây giờ anh vào can ngăn thì còn có ích gì nữa ? nào chúng ta...về thôi "

"em đi đâu ? về nhà ngay "

"không còn việc đó nữa đâu Kwanghee à ...không có cái cảnh em nghe lời anh nữa đâu "

"chúng ta kết thúc thôi "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" khóc đi anh không cười em đâu "

"anh dám à..?"

" anh nào dám...anh nghé vào mua đồ cho em thay nhé ? em có muốn vào không "

" anh đi đi..em mệt"

" thế đợi anh"

tí tách , tí tách nây giờ chỉ còn mình em...em được giải thoát rồi nhỉ
kết thúc rồi liệu bây giờ em còn có thể lật sang trang mới được không
đôi mi cong cũng đã đẫm nước nhìn em trong gương chẳng thể nào thảm thương hơn được nữa

"...đáng ghét"

.
.
.
.
.

" kết thúc thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro