soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1-6-201..? 




... --> Ryu_rms

-mai em đi ? 

-ừm mai đi rồi muốn gặp em ?

-ừm nhớ em 

-bao lâu 

-10p thôi..

-nhớ em 

-1p thôi cũng được chỉ cần nhìn thấy em lần cuối thôi 


...

đôi bàn chân nhỏ nhanh chóng bước đến điểm hẹn nơi em ở cách bãi biển chẳng bao xa đi 1 chút là đến ngay 

hôm nay là ngày cuối còn ngày mai là ngày em đi...em đi đâu ? 

em bước lên con du thuyền còn lấp ló chút đèn mờ  trước boong thuyền bóng dần hiện rõ của chàng trai cao lớn mang đầy vẻ muộn phiền 

"nhớ em đến thế sao ? "

"em phải lấy hắn ta thì em mới chịu được sao ? "

"em đang hỏi anh cơ mà ? "

"bỏ trốn cùng anh đi ? "

"đừng đặt câu hỏi như thế ! "

"em biết..anh ta không hề yêu em mà ! "

đôi bàn tay em dần run rẫy đôi mắt long lanh mất kiểm soát nhìn xung quanh liên hồi như hiểu được chàng trai cũng đã hiểu nói trung tim đen của em 

"anh..không!..không phải như anh nghĩ đâu anh ấy yêu em mà ! anh đang nói cái gì vậy anh ấy sẽ làm tất cả vì em mà "

chân em lùi vài bước không còn khoảng cách gần như lúc nảy...nhìn em dần mất bình tĩnh anh chàng cũng chẳng biết làm gì thêm 

điên thật 

"em tỉnh lại đi !"

"anh lừa em ! anh ấy yêu em màa.... "

"Minseok à.. bỏ trốn cùng anh đi em ! bây giờ vẫn còn có thể mà em ! em đừng làm thế với anh mà được không em ? anh không thể để em cho người khác được em biết anh sẽ buồn mà ! "

"anh thôi đi...Minhyung à anh biết em làm điều đó là vì anh cơ mà ? "

"..."

"em mệt em đi trước cái này cho anh...mai nhớ đến dự đám cưới của em nhé ! em sẽ đợi...có lẽ vài năm nữa ta mới gặp lại nhau" 

em lấy từ bọc áo ra 1 lá thư nhỏ rồi nhanh chóng rời đi..cần được lá thư trong tay anh cũng chẳng buồn mở..thôi đành 

...

Minhyung à..em yêu của anh đây ! 

không phải em không yêu anh mà em làm điều đó là vì anh..em không muốn anh cứ mãi đau đáu muộn phiền mãi như thế được em thương anh ! nếu có thể em sẽ làm tất cả mọi thứ dù có đâu đến thế nào...là em ! em làm vì anh ! em muốn anh tươi cười với em cùng em đi mọi nơi..muốn được anh nuông chiều..em muốn anh thương em nhiều hơn 1 chút thôi 

mọi điều em muốn nói cũng chẳng thể , em chỉ biết để trong lòng vì anh chẳng bao giờ lắng nghe gì cả..em buồn lắm đó anh biết không ? 

em biết công việc của dạo gần đây rất mệt rồi em cũng đã tìm được cách giúp anh..em biết nói ra anh sẽ giận sẽ ghét em nhưng em chẳng còn cách nào cả..suốt thời gian không có anh bên cạnh em đã tìm mọi cách để lấy được chút thông tin..rồi bí mật gửi cho anh anh nhận được rồi nhỉ ? 

sau này em chẳng biết phải nói sao cho anh không giận em nữa nhưng mà..đôi khi em chẳng còn cảm giác yêu anh nữa..em xin lỗi 

anh biết không ? Kwanghee anh ấy nói sẽ giúp công ty của anh làm ăn khấm khá hơn trước những thay vào đó em..

Minhyung à em xin lỗi..

anh sẽ không nói chia tay với em nữa đúng chứ..? 

...

Nếu ngày mai vầng trăng không sáng nữa

Làn nước đục , trời chẳng còn xanh trong 

Và nếu mai người chẳng thương tôi nữa 

Tôi vẫn , yêu người đến đau lòng 

.




"liệu bây giờ anh không cần sự giúp đỡ đó thì em có quay về bên anh không.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro