One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nhĩ An đi HQ cùng Hoàng Nam( tức chồng ẻm) để tìm anh trai ruột của mình.
8 tiếng sau
Họ đã đặt chân đến đại HQ. Cả hai đi nhanh chóng đến một đoạn đông ng. Nhĩ An vì quá bé nên lại anh 1 cách nhanh chóng. Anh thì lại đến công ti của anh mình 1 cách ko hay biết. Khi trèo lên phòng chủ tịch nơi anh trai Hoàng Nam trú ngụ để làm việc anh mới biết bị lạc mất cậu. Anh hoảng hốt nhưng vẫn đi vào phòng với ý nghĩ* gặp nhanh rồi đi tìm haizzz đã biết em ấy đã nhỏ vậy mà chạy đi trước. *
Sau đó hắn bước vào chiếc cửa gỗ to lớn dành cho tổng tài Hoàng Minh( Au: tức thằng anh nó. HN: nín đi có Hoàng là biết anh em rồi. Au: ko biết anh đây ngu bẩm sinh hay luyện tập. Cùng Hoàng nhưng tên khác người khác đâu giống nhau đâu. Ngu bò. HN:....). Đẩy cửa vào thấy 1 ng đàn ông cao to đang làm việc miệt mài. Anh ta cảm nhận có ng bước vào quay sang nhìn thấy em trai mình.
Chào, em trai anh
Hoàng Nam ngạc nhiên, hắn tại sao lai biết anh. Thấy em trai mình ngạc nhiên tột cùng. Hắn nói
Em trai à anh đã gặp em lúc sinh ra nên nhận ra dễ thôi dù thay đổi. Ok
Hơ... à... dạ. Chào anh.
Lúc nói xong" RẦM ". Vâng chiếc cửa đã sặp trong tay Nhĩ An ahihi( cửa: đời tui con tác giả hại mẹ rồi huhu. Nó còn cười nữa khốn khiếp thiệt mà ) Nhĩ An nói:
Anh đã gặp đc anh rể chưa ạ?!!
Rồi anh ấy đây
* hai mắt sáng * anh đẹp trai quá nhưng... nói đừng buồn ko đẹp bằng chồng em.
* Quay qua kia * anh về thôi.
Ừ. Đi nào.
Hihi về nhà chúng mình ăn kem nha.
Em đó cung Song Tử có phải cung Nhân Mã đâu mà ăn nhiều.
Anh này, anh là cung Kim Ngưu mà. Em cung Song Tử nhưng đâu ai cấm ăn hai vợ chồng ta nấu ăn giỏi mà.
Vâng, tiết lộ... thôi chap gtnv làm cho.
Về đến nhà
Thật tốt anh có thể tìm anh trai mình. Mà anh ngày mai đi làm rồi. Buồn quá.
Hì ăn kem em mua nào.
Đây của anh đây. Một hủ trà xanh được chìa ra. Hoàng Nam cầm ăn nhon lành.
Nhĩ An chui tọt vào lòng anh nằm. Hoàng Nam đỏ mặt vì xương quai xanh xinh đẹp của cậu hiện lên. Ko ai biết cậu rất dễ nhột. Hoàng Nam cuối xuống hôn lên xương quai xanh làm cậu giật mình làm rớt ly kem socola yêu thích. Thằng bé chảy nước mắt và quay đi chổ khác. Vâng Nhĩ An chính thức giận Hoàng Nam. Hoàng Nam chạy đi chạy lại xin lỗi mà nào thằng nhỏ ko chịu hết giận. Chiêu cuối
Em an cuả anh đi. Anh ko ăn cũng được.
Nhĩ An nghe vậy lao vào ôm Hoàng Nam vào lòng nói nũng nịu và gương mặt gợi cảm( coi như xin lỗi mà thằng này biến thái vậy là ok rồi )
Giỡn thôi anh ăn đi em ko ăn cũng được.
Ăn mà thấy thằng nhóc nhìn hủ kem đắng đuối. Thú tính nổi lên kéo Nhĩ An vào lòng đút ăn. Thằng bé ăn vui vẻ. 3 phút sau, Nhĩ An giật chiếc thìa mà Hoang Nam đang đút. Cầm hủ lên, vét 1 miếng quay qua anh
Nói aaa nào.- gương mặt gợi tình. Anh đỏ mặt làm theo.
Ăn xong cậu cười tươi làm anh đỏ mặt. Nhưng thằng bé đã ngây ngô làm mặt gợi cảm.
Anh sốt à sao đỏ mặt thế. Cậu đưa mặt mình lại gần và áp trán vào trán anh " BÙM ". Thú tính của anh đã trổi dậy. Anh đè cậu xuống chiếc giường kingside. Anh cuối xuống hôn cậu. Cậu la lên
Anh hứa là đợi đến ngày sinh mười tám mà còn 2 ngày mà.
Anh ko chịu nổi nữa. Cuối lên hôn cậu. Một nụ hôn mãnh liệt
Uhm... hm... ân... d... dừng... lại. Sau đó hai người đó làm gì tui not biết.
Sáng hôm sau
Anh đi làm nha vợ yêu. Cậu phụng phịu gật đầu. Anh rời khỏi nhà sau một tiếng cậu bắt đầu đói cũng 12h trưa rồi hai vợ chồng ngủ đến 11h trưa. Cậu bật dậy đi thay áo quần và ra ngoài ăn. Đi đến một quán ăn nào đó cậu bước vào. Đập vào mắt cậu là cảnh anh đang hôn một cô gái công sở đắm đuối. Cậu nước mắt tuôn rơi vào chạy thẳng về nhà. Khi anh về
Anh về rồi đây vợ. Không thấy cậu chạy ra và nói: "Anh đã về". Nghi có chuyện gì đó chạy thẳng lên lầu. Khi lên thấy cậu đang đang ngồi trên bàn vai run run. Nước mắt rơi lả chã cậu đang viết gì đó. Xong sau đó cậu ôm mặt khóc nhiều hơn những giọt nước mắt rơi hoài không điểm dừng lại trên khuôn mặt cậu. Anh đi xuống phòng nhớ lại khi nãy thấy bóng dáng cậu đang mình khi quay lại thì cậu chạy nghĩ ko phải. Khi lên phòng thêm lần nữa thì thấy cậu đang dọn đồ. Anh tức giận hung hăng xông vào kéo cậu lên giường. Cậu hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị anh bắt. Anh hôn cậu đắm đuối. Đây là khúc đặc biệt tôi ko bỏ nên ghi hiệp.
Hiệp 1
Hoàng Nam... hưm... anh đừng... aaaaa. Đau... đau aaaaa dừng lại.
Hiệp 2
Aaaa... ân... dừng dừng. Xin.... anh
Hiệp cuối
Aaaaaa... đừng mà
"Phụt"
Ngã xuống
Em ta chỉ dạy
Sáng dậy ko thấy anh đâu. Nghĩ anh đã đi làm cậu nhanh áo quần lên và mặc lại. Đi vào nhà wc xong đi ra xếp áo quần định bỏ đi. "Két" anh bước vào thấy cậu đang dọn quần áo khuôn mặt đầm đìa nước mắt thì lòng đau. Lợi dụng cậu ko chú ý liền lao đến ôm cậu vào lòng và bế lên chiếc giường. Thả cậu ra anh hỏi
Sao em lại dọn quần áo. Sao bỏ anh đi, anh sai gì à?
Anh để em đi đi. Anh đi làm đi kẻo trễ. Đi chơi với người anh yêu thật lòng đi. Em biết mình chỉ là thứ thay thế Nhã Huệ thôi. Đi đi.
Tại sao Nhĩ An nói vậy tui sẽ làm rõ sau.
Em nói gì vậy? Anh hết yêu cô ta rồi. Người anh yêu thật lòng là chính em đấy. Ngốc à.
Hôm qua em thấy anh và cô ta hôn nhau ở quán ăn xxx mà.
Haha em... ghen rồi à?
Cậu thành thật gật đầu mặt cuối xuống muốn rớt giường nhầm rớt xuống nhà. Mặt đỏ tới chiên trứng trứng chín. Anh thấy thật yêu cậu
Là cô ta đòi gặp anh lần cuối nhưng ko ngờ cô ta hôn anh cũng là lúc em đẩy cửa vào. Anh thoát khỏi cô ta thì cô ta nói:" anh sẽ là của tôi ". Em biết anh làm bạn trai cô ta mà chưa từng làm gì vượt giới hạn. Cô ta là bạn em người anh thầm yêu. Anh tiếp cận cô ta để đi với em. Thứ trong trắng anh dành cho em hết rồi.
Vậy là em hiểu lầm
Ừ.- cậu vui mừng nhảy vào ôm anh và tự nguyện hôn anh đậm sâu khiến anh vui và bất ngờ. Nhắm mắt tận hưởng. Khi nhắm mắt anh thấy đôi mắt cậu cười. Nhìn thật đẹp.
Từ đó hiểu lầm hóa giải họ sống vui vẻ bên nhau. Gốc cây ngay nhà có người lấp ló:
"Anh sẽ là của tôi"
"Ha xin lỗi tôi đã là của Nhĩ An rồi cô đừng hòng, tôi đã trao lần đầu của mình và lấy lần đầu của Nhĩ An"
Cô ta cười và cởi mặt nạ
Nhĩ An em đã hạnh phúc anh vui lắm. Đi tới công ti của hắn. Thấy hắn đang đợi Nhĩ Hoàng. Thấy NH đang đi chạy lại nắm tay và kéo đi chơi luôn.
Nhĩ An, Nhĩ Hoàng đã có hạnh phúc với hai anh em Hoàng Nam, Hoàng Minh.
Ahihi vui ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro