Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Nhi ngoan của chị đâu rồi?"
Mộc Hân loạn choạn mang tất và giầy, miệng ngậm miếng sandwich, tay cầm hộp thức ăn đã chuẩn bị cho Mộc Nhi, gọi to
Mộc Nhi từ phòng chạy ra, hô to:
"Có mặt"

Mộc Nhi mặc 1 chiếc áo thun phối cùng chiếc quần yếm Mộc Hân vừa mua, trông rất đáng yêu. Cậu nhóc tự lấy hộp thức ăn bỏ vào chiếc cặp da hình siêu nhân mình yêu thích. Xong xuôi, cậu mỉm cười nhìn Mộc Hân, đưa tay sờ đầu chỉnh tóc rối cho cô vẻ ân cần:
"Mộc Hân đừng lo, Mộc Nhi đi học sẽ hoà đồng với các bạn! Mộc Hân đi làm nhớ chải chuốc, mình là con gái mà, Mộc Hân không đẹp thì mọi người trong đoàn kịch hát sẽ không thích đâu!"

Mộc Hân dang tay ôm Mộc Nhi vào lòng, nói:
"Thiệt thòi cho Mộc Nhi rồi, lại phải chuyển trường chắc Mộc Nhi buồn lắm nhỉ? Mộc Nhi ngoan, xong tháng nay chị em mình có thể vào viện thăm bố!"

Mộc Nhi gật đầu cười tươi, hôm nay Mộc Nhi ngoan đến lạ, chắc có lẽ nay chị nó đã chịu mặc bộ đồ nó tặng. Chiếc áo croptop hở bụng, cùng chiếc quần yếm dài đầy cá tính. Tóc thì vừa được cậu em đè ra tết cho, 2 bím xinh xinh.

Mộc Hân ẫm Mộc Nhi lên xe đạp điện, sở dĩ Mộc Nhi có thể leo nhưng luôn vòi cô ẫm.

Đi được nửa đường thì có vẻ cậu bé yên sau không chịu yên, tay cứ kéo chiếc áo của cô xuống
"Mộc Nhi ngoan, sao thế?"
"..."
"Mộc Nhi ngoan, bỏ áo chị ra để chị tập trung lái xe"
"..."
Mộc Nhi trưng ra vẻ mặt chù ụ, quyết không buông

Tới đèn xanh đèn đỏ, Mộc Hân mới dừng lại và xem xem nhóc con bị gì:
"Mộc Nhi ngoan, sao thế?"
Mộc Nhi không khỏi hầm hực đưa tay chỉ vào chiếc ô tô màu đỏ đằng sau, giọng ghen tức:
"Chú đằng sau cứ nhìn chằm chằm vào Mộc Hân từ lúc nãy tới giờ, Mộc Nhi không thích!!!"
Chiếc xe đỏ từ từ tiến lại nơi hai chị em đang nói chuyện, cửa sổ ghế tài xế được mở ra:
"Ơ hay, thằng nhóc này, chú đây nhìn chị xinh đẹp chứ đâu nhìn cháu mà cháu thích với chả không?"
Anh ló đầu ra cửa sổ, tay kéo nhẹ chiếc kính mát xuống, tay thì tháo chiếc airpod đang đeo, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, chu môi hầm hực
"Ơ hay, cái chú bám đuôi này, Mộc Hân của cháu chỉ có cháu được nhìn, muốn nhìn thì chú về nhà mà nhìn chị chú!"

"Đèn xanh rồi, Mộc Nhi ôm chị!"
Mộc Hân không để ý đến câu chuyện tranh cãi kia
"Vângggg" - Mộc Nhi ngoan ngoãn ôm chặt chị mình và không quên lè lưỡi trêu chọc chú bám đuôi kia
Người trong chiếc xe đỏ không khỏi tức giận, bị một đứa con nít trêu còn bị nói là bám đuôi, tức hết chỗ nói:
"Người ta nói đúng, con nít quỷ là có thật!"
"Cậu Phùng bớt giận, con nít chấp làm gì, đèn xanh rồi, cậu mau đi chúng ta có việc hẹn đối tác nữa"
Cô thư kí trong xe nhắc nhở

"Sao Mộc Hân không bênh Mộc Nhi?"
Mộc Nhi tựa lưng cô hỏi
Cô quay đầu nhìn Mộc Nhi rồi nói:
"Chuyện con nít với nhau thì để con nít giải quyết!"
"Đây không phải chuyện con nít, Mộc Nhi bảo vệ Mộc Hân mà!"
Mộc Hân xuống xe, ẫm Mộc Nhi xuống, chỉnh quần áo cho cậu, hôn lên chiếc má bánh bao, tay chỉ lên mũi cậu nói nhỏ:
"Học hành cho tốt lớn lên rồi bảo vệ Mộc Hân cũng chưa muộn, vào lớp đi, chị rước sớm!"
"Mộc Nhi biết rồi, bai Mộc Hân"
Trước khi đi không quên đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán cô

Ting ting ting
"Alo Mộc Hân xin nghe!"
"Mộc Hân em lại chưa?"
Cô nhìn lại đồng hồ điện thoại, chưa tới giờ mà, sao lại gọi gấp vậy?
"À, em chuẩn bị lại, có gì không sếp?"
"Sẵn tiện em ghé tiệm đồ uống Meme, mua dùm anh 2 ly cà phê, 1 trà đường, 3 ly trà chanh
"Nhưng..."
Tút tút tút
"Em không mang tiền" - Cô trưng ra vẻ mặt bất mãn với cuộc sống thật sự, làm trong đoàn hát cứ tưởng mình làm shipper.

"2 cà phê, 1 trà đường, 3 trà chanh mang về ạ"
"Mộc Hân, em ngồi đi, anh làm liền"
"Công việc lúc này sao rồi?"
Cách hỏi đầy ấm áp của một chàng lãng tử hỏi cô
"Làm shipper cũng thú vị,... à không, khá ổn anh ạ!"
Chàng trai cà phê kia cầm ly trà nóng đặt trước mặt cô ân cần:
"Uống đi cho tỉnh táo"
Đây là lần đầu gương mặt anh cận mặt cô thế này. Cô quen anh từ lúc vào đoàn hát, là khách quen của quán nên mỗi khi không mang tiền cô đều đưa đồ ra để cầm cố, anh tên Lĩnh Phát, ân cần chu đáo, lãng tử, soái ca viết tắt tên anh!
Cô có thể nhìn anh từ ban ngày tới trời tối, bởi anh đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của cô

"Nóng"
Lĩnh Phát vịnh lại ly trà cô đang uống, bất giác cô mới cảm nhận được cái bỏng lưỡi nhè nhẹ đâu đây:
"A!?"
"Bất cẩn quá, hả miệng ra anh coi có làm sao không?"
Anh tiến sát bên cô, tay cầm khăn đá lau cho cô
"Không, không..."
cô ngại ngùng, ngượng đỏ cả mặt
36 kế thì bỏ chạy là thượng sách, cô vội ôm đống nước kia, bỏ chạy và không quên đồ cầm cố:
"Cái điện thoại của em, anh cầm đỡ, sáng mai em đưa tiền lại"
Lĩnh Phát mỉm cười, điện thoại cô lên nhìn, rồi đem cất gọn gàng:
"Đáng yêu"

-Dzạ... đến đây cũng đã dài nên tác giả mạng phép dừng lại tại đây.
-Đây là lần đầu viết truyện nên mong các cao nhân chỉ bảo thêm, sai gì sửa đó!
P/s: Vì tác giả viết vào buổi đêm, nên còn nhiều sai sót do quáng gà các thứ nên mọi người thông cảm, có gì tớ edit sau!♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro