Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng trôi theo cơn gió lùa qua nó. Những bài ca đồng đao từ đâu cất theo tiếng đập cánh của đàn cò.

Còn Nam ngẩn ngơ nhìn Hoàng. Từng lần Hoàng chạm vào da Nam, chùi nhẹ vào vệt máu và phủi những miếng thịt vụn đều thể hiện sự ân cần và trân quý.

Như đã kiềm chế không được nữa, Nam nhẹ giọng hỏi:"Chắc mày nổi tiếng lắm nhỉ?" Với đôi mắt ngơ ngơ, mặt đần đần, cái cách Nam hỏi chuyện Hoàng làm nó thấy buồn cười.

"Ừ. Khá nổi và khá phiền phức."

Nam nghe thế phì cười.

"Phiền phức?" Nó ngả ngớn hỏi.

"Bọn nó đồn tao chơi gái, ra bar các kiểu sau đó có một đám chặn đánh tao vì nghi tao cướp bồ bạn tụi nó. Điên vãi." Nói đến đây, Hoàng nhíu lông mày, chậc một tiếng rồi lại chăm chú lau khuôn mặt dính máu của Nam.

Khuôn mặt Nam mềm, trắng trẻo, ngũ quan hài hoà, Hoàng thấy thuận mắt tiện hỏi một câu:"Mày chắc cũng vậy?"

"Không! Hahaha!" Nam cười lớn. Như đang nói đến điều cực kỳ phi lý, nó nói một cách mỉa mai:"Nếu tao mà nổi tiếng, tao đã chẳng chạy vào đây mày biết đấy."

"Gì? Khuôn mặt mày phải gọi là đúng kiểu mấy em gái khối dưới tao thích. Chắc tính mày chẳng ra sao rồi." Hoàng nghĩ cũng phải thôi, mới gặp nó mà Hoàng đã thấy nó độc đáo quá rồi, chẳng trách mấy em ấy không chịu nổi.

"Mày nói cũng đúng đấy, mấy em tao bảo tao thô lỗ với con gái quá. Mà tao chịu thôi. Tao thích mạnh bạo! Thích điên cuồng! Phẫn nộ!" Đôi con ngươi Nam bỗng nhỏ hạt tiêu, rồi chợt phóng ra to hãi hùng thể hiện khát vọng điên rồ mà nó hướng tới hủy diệt.

"Vâng, mời yên lặng." Hoàng chẳng khó chịu gì, giữ yên người nó rồi chăm chú lau vết bẩn. Từ nơi khoé mắt, bên má, dưới cằm hay cả sau tai, Hoàng đều tỉ mỉ lau rồi chỉnh trang lại cho Nam.

Chẳng hề để ý cái nhìn Nam dành cho nó đã phần nào thay đổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro