nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"

Ấy mà chả có cái mây nào vắt nửa mình cả. Chỉ có ruột lòng đỏ lòm tanh tưởi treo lủng lẳng bên cửa sổ. Tròng trắng tròng đen rớt lung tung dưới nền nhà. Và hằng hà sa số tiếng than khóc kêu cứu của đám ma lâu chả biết từ đâu.

Đôi mắt một mí của Hoàng nhìn Nam chằm chằm. Đợi chờ.

"Có vẻ như nó đã bị ai đó cắt một vết rất ngọt. Quá ngọt~" đôi mắt hồng mê muội nhìn cái xác, như thể người yêu xa cách tám năm.

Chẳng ngoài dự đoán tí nào Hoàng bật cười nghĩ.

"Thế mày nghĩ nên làm gì tiếp đây? Bức tranh này không có gì thêm cả."

Phải cái Hoàng nói là thế. Chính xác là gói gọn trong cái thế giới tranh hiện tại chỉ có cái cảnh xác treo ủng lẳng và bài thơ Mùa Thu vang vảng xung quanh.

"Thì chắc là an ủi cái xác. Tao thấy chẳng có đối tượng nào ở đây nữa."

"Nhưng an ủi thế nào? Ý mày là giết hay sao đây?" Hoàng mỉa mai nói.

"Thì là cả hai!" Nam nói xong từ đâu ra lôi ra cái rìu bổ cái xác ra từng khúc, rồi thẩy tất cả từng khúc vô trong nhà. Kỳ lạ là không có máu. Từng vết bổ cứ như được ngầm đồng thuận, máu không chảy mà thịt cũng không có giòi, thậm chí xương còn mềm.

"Hừm. Mày chả sợ gì cả nhỉ? Trong tranh sai nhân vật là tèo." Hoàng nói vẫn vơ như không như có.

"Èo. Sai thì chết thế thôi." Thờ ơ thấy rõ là câu đáp của Nam.

Hoàng nghe thế đưa tay lên véo má Nam, thật đau.

"Không chỉ chết mà là mãi mãi sống ở đây đó."

"Làm sao mày biết? Ai nói với mày rồi à?"

"Không. Thấy thôi. Thấy rồi nên nói." Hoàng chế giễu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro