ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ ơi! Anh đói rồi.

Tôi biết nên bảo quản gia làm mấy món rồi, anh mau ra ăn đi

Ninh nhi em không ăn cùng anh à

Tôi không đói !

Vậy sao hừm... anh nghĩ kỹ rồi anh cũng không đói


""Không phải anh bảo đói ư"", từ đói, nhưng mà là đói em cơ ;


Nhạc Ninh như không thể phồng má tức giận với Tô Nhiễm mà buông xuôi:


""Tô nhiễm anh bị điên không thế"", anh hành tôi cả đêm qua vẫn chưa đủ hả?


Nghe cô nói vậy hắn không kiêng dè ôm lấy cô vào lòng mình thầm thì vào tai cô những lời đã không ra đâu vào đâu ""Nếu là em anh có thể cùng em như vậy cả ngày đêm tan.""


Anh thật là lưu manh mau thả tôi xuống!!!


Nghe vậy Tô Nhiễm nhếch mép cười một cách gian tà như thể muốn nói : ""em có mơ""

Trước tiếng ngày càng khan đặc biệt của cô cùng ánh mắt chăm chú của người làm cô lại được đưa về căn phòng ngủ chung của hai người...


Nhìn cô tức giận như thế Tô Nhiễm càng sảng khoái hơn...

Cứ như vậy Nhạc Ninh lại hành đạo mãi tận tận khi trời tối mới buông tha cho cô


Chết tiệt biết vậy cô sẽ không đi theo tên chồng đáng ghét này để phải chịu đựng từng ngày như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro