one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Em ghét thế giới này.

-Ừ, không sao cả. Ghét thế giới này cũng được, chỉ xin em đừng ghét anh."

 Hôm nay, cậu như dính phải sao chổi. Ừm, sáng ra thì dậy muộn, đến giờ đi làm thì xe lại hỏng, báo cáo đến hạn nộp thì lại mất, sếp la, cãi nhau với đồng nghiệp và ti tỉ thứ khác. Mệt mỏi về đến nhà lại phát hiện chính mình làm mất chìa khóa, thật sự chạm đến cực hạn của sự chịu đựng. 

Xa anh 3 năm, cậu đã rất cố gắng.

Tự mình đi làm, tự mình nấu ăn, tự mình hoàn thành báo cáo và cả tự mình vượt qua những đêm dài không có anh. Cậu nhớ anh, nhớ thật sự. 

Anh bảo chỉ đi 1 năm, vậy mà đến giờ đã 3 năm rồi. Ngày tròn 1 năm anh ra nước ngoài, cậu nhận tin nhắn từ anh:" Anh bận lắm, chưa về được." rồi anh cắt hết tất cả liên lạc, cậu cố gắng tìm mọi cách nhưng không được. Điện thoại không liên lạc, bạn bè anh lại không ai biết anh hiện như thế nào, thậm chí cậu đã đến Mĩ, nhưng địa chỉ trước đây anh gửi cậu cũng không có anh ở đó, người ta bảo anh chuyển đi rồi, từ hơn nửa năm trước. Thế giới của cậu như sụp đổ, 1 mình cậu chống chọi với mọi thứ, với cả sự dối trá của anh. Cậu lại chẳng hận được người con trai đó. Ở lại Mĩ suốt 3 tháng nhưng một chút tin tức về anh vẫn không có. Cậu trở về Hàn, tiếp tục cuộc sống không có anh.

Đến bây giờ, nhìn cánh cửa khóa, cậu chợt bật khóc. Nếu có anh ở đây, cậu sẽ không phải như thế này. Bởi anh sẽ luôn là người về trước cậu, chờ cậu về rồi ôm cậu:" Em đã về". Thậm chí bao lần cậu về trước, chẳng thèm mở cửa mà cứ ở ngoài nhà đợi anh. Lúc anh về sẽ chẳng nổi nóng với cậu, ngược lại rất dịu dàng:" Xin lỗi đã để em phải chờ."

Nhưng giờ thì sao chứ? Cậu vừa khóc, vừa rút máy gọi điện nhờ thợ sửa khóa đến giải quyết. Ừ, không có anh, cậu phải tự mình mạnh mẽ thôi. 

Chợt vòng tay ôm lấy cậu ở phía sau, cậu giật mình và lại thoáng chốc đờ người, vòng tay ấy và cả mùi hương ấy là thứ cậu đã mơ về suốt 3 năm qua. Quay người lại để xác định đây không phải là mơ thì mặt cậu lại rơi vào một vòm ngực rắn chắc. Chống tay vào người nọ để đẩy ra, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đó, đưa tay đến véo lên má anh để xác nhận, anh chỉ cười:

- Ngốc, xin lỗi đã để em phải chờ, anh về rồi đây.

Cậu chẳng thể mạnh mẽ được nữa, như một đứa con nít tìm được nơi bảo vệ, nhào vào lòng anh mà khóc:

- Hôm nay đối với em tồi tệ lắm, em mệt lắm, em ghét thế giới này lắm.

-Anh xin lỗi, em ghét cả thế giới này cũng được, chỉ xin em đừng ghét

 anh.

Ánh mắt ôn nhu của anh nhìn người trong lòng mình đang khóc nức nở mà đau lòng không thôi. Đưa tay mở khóa bằng chìa của mình rồi ôm cậu vào nhà, rót cho cậu một cốc nước, chờ cậu bình tĩnh, anh lại kể cho cậu nghe về 3 năm vừa qua. 

Mới chỉ qua công tác được nửa năm thì anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hôn mê suốt 6 tháng, đến khi anh tỉnh lại mới biết mình không thể cử động được nửa người dưới. Bác sĩ bảo anh phải tập luyện vật lí trị liệu , anh mới có thể hoạt động trở lại. chỉ là anh không ngờ được nó lại lâu đến như vậy. Cậu vưà nghe lại vừa ôm chặt anh như sợ anh sẽ biến mất thêm lần nữa. Nhưng mà hình như có điều gì đó không hợp lí:

- Vậy nửa năm anh hôn mê, tin nhắn của em là ai trả lời?

- Là Mark. Cậu ấy không báo vì sợ em buồn rồi suy nghĩ lung tung. Sau khi anh tỉnh, anh cũng không cho cậu ấy liên lạc với em nữa.

- Thế tại sao sau khi anh tỉnh lại không liên lạc với em nữa? Chỉ để lại mỗi câu chào đó.

- Anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà trở về bên em với thân thể không nguyên vẹn. Anh sợ sẽ là gánh nặng cho em, sợ em sẽ buồn, sợ em sẽ khóc. Vậy nên anh mới phải như thế. Xin em, đừng giận anh.

-Ngốc, em thương anh mà.

-Vậy giờ anh làm cơm nhé, em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.

Hôn nhẹ lên môi cậu, anh buông cậu ra rồi xuống bếp.

-Em muốn cơm rang trứng, há cảo chiên và canh kim chi. 

-Ok, mọi thứ đều sẽ có.

Cho đến khi anh và cậu cùng nhau dùng xong cơm, cùng rửa chén, cùng xem tivi, cùng đi ngủ, cậu vẫn tưởng chừng mình đang mơ. Tối ngủ, cậu ôm chặt anh, thủ thỉ cho anh nghe về cuộc sống trong 3 năm không có anh của mình. Anh xoa đầu cậu:

- Em giỏi lắm, đứa trẻ của anh. Bây giờ anh về rồi, em chẳng cần phải mạnh mẽ nữa, em mạnh mẽ đủ rồi. Và giờ thì ngủ thôi, mai em còn phải đi làm.

Cậu ôm anh, thật chặt.

Anh ôm cậu, thật chặt.

                                                                    -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro