Ghét ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bớ cả làng nước ơi, ở đây có một đứa mít ướt đang trùm chăn khóc nhè này, mọi người ra đây xem đi, lêu lêu.

Cái Hòa nằm trong chăn vội vàng chui ra:

- Em không khóc. Anh nhìn đi, mắt không ướt, cũng không đỏ cơ

- Thế mày trùm chăn làm cái gì. Sao không ra ăn cơm. Sao mày trẻ con thế. Cô giáo tương lai mà thế à.

- Em chưa đói. Nên chưa ăn. Anh nói nhiều thế.

- Kệ mày đấy, tao chỉ còn 30 phút, chiều nay tao còn đi học thêm môn toán của thầy Phương nữa.

Có gì thì nói nhanh, chứ không tao kệ mày.

- Em ghét ba

- Thì có bao giờ tao thấy mày bảo yêu ba đâu

- Em không nói yêu, không có nghĩa là em không yêu ba, anh hiểu chứ. Ba lúc nào cũng thế, ba toàn nói dối.

Ba tôi là một công nhân ở nhà máy gạch. Ba làm việc ở đây từ khi mẹ còn mang bầu tôi, tính ra thì cũng hơn 10 năm rồi chứ ít gì đâu. Bà nội tôi bảo, công nhân nhà máy gạch vất vả lắm, bụi bặm, nóng nực lại còn phải bê vác nặng nhọc. Bà bảo tôi cố gắng học giỏi, sau này còn đỡ đần ba mẹ. Để ba mẹ không còn cực khổ như bây giờ nữa. Bà buồn lắm, vì ba vất vả quá mà bà cũng già rồi, nên không giúp gì được. Lương của ba chỉ đủ cho gia đình tôi trang trải cuộc sống, cũng không dư giả gì nhiều, ba còn phải chăm sóc bà nội, vì bà lớn tuổi nên sức khỏe yếu đi nhiều, rồi cho anh em tôi được đi học đàng hoàng như bao bạn khác. Vì vậy chúng tôi vẫn còn ở trong ngôi nhà cũ, mỗi khi có mưa là lại bị dột nước xuống sàn nhà, ướt xũng. Lần nào ba cũng phải tự tay sửa lại nhưng cứ bị chuột nó phá, mấy con chuột đó đẩy và cắn các viên ngói .Vào một ngày tết năm nọ, ba có hứa với ba mẹ con chúng tôi rằng, khi nào anh Nam học cấp hai , ba sẽ xây cho cả nhà một căn nhà thật lớn, thật kiên cố và vững chắc. Lúc đó sẽ không còn phải đi kiếm chậu để hứng nước mưa dột trên mái nhà xuống nữa rồi.

- Ba sẽ xây nhà mới thật ạ?

- Đúng rồi con gái, ba sẽ xây một căn nhà mới.

- Nhà mới có mấy phòng hả ba? Ba xây cho con một phòng riêng nhé ba. Con không ngủ chung với anh Nam nữa đâu, anh toàn kéo hết chăn của con thôi ba ạ.

- Được rồi, ba sẽ xây cho anh Nam một phòng, con một phòng, và ba mẹ một phòng nhé con gái

- Ba hứa đi

- Ba hứa

Lời hứa của ba thật vững chắc, nó giống như một cây đinh được đóng chắc chắc trong tâm trí và trái tim của tôi vâỵ. Ngày nào tôi cũng tưởng tượng về ngôi nhà mới ấy. Tôi sẽ có một căn phòng riêng, tôi sẽ xin ba sơn cho tôi một căn phòng màu hồng và một cái bàn học mới, vì bàn học cũ của tôi bị lung lay cái chân mất rồi, cái ngăn kéo cũng bị lệch không khóa được nữa. Rồi đến lớp, tôi cũng kể với các bạn rằng khi nào anh Nam học cấp hai tôi sẽ có một căn phòng riêng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thích thú đến như vậy. Tôi đếm từng ngày trôi qua trên các cuốn lịch. Ba tôi là người lớn, ba hứa rồi thì chắc chắn sẽ làm và tôi luôn tin chắc là như vậy. Nhiều khi đi học về, bước chân trên con đường quen thuộc, tôi ngắm nhìn những ngôi nhà dọc bên đường mải miết. Không biết ba sẽ xây nhà mình như thế nào nhỉ? Sẽ giống như nhà chú Tư, nhà cô Năm, nhà bà Hoa, hay như nhà thằng Mến nhỉ? Chắc là sẽ không có nhiều tầng như nhà cái Mai hay thằng Đức, vì bà nội tôi không leo cầu thang được, chân bà bị đau.

Hôm nay tôi đi học về, chân vấp phải hòn đá trên đường, tôi bị ngã. Đầu gối tôi bị trầy xước chảy máu vì va đạp mạnh vào mặt đường gồ ghề. Mắt ca chân bị sưng lên đau lắm. Khuỷu tay cũng xước nhẹ. Nhưng sao tôi không thấy cảm giác đau chút nào. Có lẽ niềm vui trong tôi lớn hơn rất rất nhiều lần cái đau đó. Hôm nay chính là ngày học cuối cùng tôi học lớp bốn, có nghĩa là sau kì nghỉ hè năm nay, tôi sẽ học lớp năm, vậy là tôi lên lớp năm thì anh Nam cũng lên lớp sáu, tức là học cấp hai rồi. Anh hơn tôi hai tuổi nhưng vì một lần câu cá ngủ quên ở bờ ao, anh không đi thi được. Vì vậy, anh bị học lại một lớp. Ba bảo là anh Nam học cấp hai thì ba sẽ xây nhà mới. Tôi sẽ có một cái phòng riêng. Mọi cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, mọi thứ thật đẹp đẽ lạ thường. Tiếng ve kêu sao hay quá. Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua các tán cây xuống mặt đường. Tôi nhìn bóng mình dưới đất, nhảy chân sáo hát líu lo về nhà. Những bông hoa rơn nở đỏ rộ hai bên đường.

Mẹ tôi đang luộc khoai lang dưới bếp, khói từ những khe ngói bay lên trên bầu trời trong xanh, nó bay từ từ, rất chậm dãi, ban đầu dày đặc, sau đó là tan dần, hòa vào những đám mây màu trắng trên nền trời cao vót.

- Mẹ ơi, con học xong lớp bốn rồi đó mẹ. Con được nghỉ hè rồi mẹ à. Anh Nam cũng thế. Tuần sau anh cũng được nghỉ giống con

- Mẹ biết mà

- Mẹ ơi

- Con đi thay quần áo đi kẻo nhọ bếp bám vào áo đồng phục. Con nên giữ gìn chúng thật cẩn thận.

- Nhưng mẹ ơi.

- Con sao thế?

- Mẹ à, năm sau là anh Nam học cấp hai rồi đó mẹ, ba hứa sẽ xây nhà mới nếu anh học cấp hai. Vậy là năm sau con có phòng riêng hả mẹ? Chúng ta có nhà mới hả mẹ? Mẹ thích nhà mình giống như nhà chú Năm, nhà cô Tư hay như nhà bà Hoa hả mẹ?

- Con à, mẹ không nghĩ rằng con sẽ nhớ chuyện đó lâu đến như vậy. Nhưng con thấy đấy, năm nay nhà ta mất mùa, đàn lợn cũng bị bệnh nhiều quá. Nên mẹ nghĩ....

- Ý mẹ là gì ạ?

- Con à, con biết đấy, mẹ không giỏi nói dối. Con cũng đã lớn, chắc là con cũng biết trong hoàn cảnh như vậy thì nhà ta khó có thể xây một căn nhà mới cho con được. Chúng ta phải học cách chấp nhận thôi con.

Câu nói của mẹ khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Tôi không điều khiển được lời nói của mình, bởi tôi đang bị tổn thương ( còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro