Chap 1: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi đến trường mới, trong lòng Nguyên Nguyên của chúng ta không khỏi run rẩy vạn phần... Vì sao ư? Nguyên đáng thương xui xẻo nhường nào khi rớt phải ngôi trường tệ hại nhất trong toàn Trùng Khánh đầy rẫy những phần tử xã hội, nhóm người không ra gì kia, chất lượng dạy và học kém, thường xuyên có người gặp nạn, máu tanh lâu lâu lại bốc mùi, nghe sơ thôi đã thấy chán nản... Nguyên vốn học rất giỏi nha, rất xuất sắc nha, trời đánh thế nào để điểm thi cậu tan nát thế này đây, hôm thi xong Nguyên còn tự tin với bài làm ít nhất cũng 99/100 a~~, vậy mà... Nguyên bây giờ trong tình trạng sốc nặng, sốc cực độ, chỉ hận không thể đâm đầu vào gối tự vẫn đi... chỉ có 31/100!!! Cuộc đời cậu, thanh danh cậu đi đời hết rồi!!
Diện cho mình bộ đồng phục đen tuyền của trường Trương Định, Nguyên khẽ thở dài ngao ngán. Ờ thì đẹp nha, đồng phục cũng không tệ tí nào, haizz vô đó mấy ngày không chừng bị rách tươm như giẻ rách hổng chừng.
- Nguyên, cố lên!!! Qua hết đó mà, mày sẽ không sao đâu a. - Nói rồi cậu rời mình khỏi gương, xách cái balo chạy xuống dưới nhà, trong tình cảnh này chỉ có thể tự an ủi mình
Mùi gà hầm nấm thơm phưng phức đánh vào khứu giác nhạy cảm của Nguyên. Ai ya, nói tới khoản ăn uống này chẳng ai bì nổi cậu đâu nha, có gì ngon đều phải qua tay cậu trước mới được
- Mẹ a~~ . - Nguyên nũng nịu nhảy xuống bậc cầu thang chạy xà vào lòng mẹ, khẽ hít một hơi thật dài mù gà hầm hấp dẫn đang sôi sục trên bếp kia - Thương mẹ nhất, chỉ có mẹ thương con nhất nha.
- Ai ya, thương tui hay con gà của tui đây? - Mẹ Nguyên khẽ cười, dịu dàng véo véo đôi má hồng phúng phính kia của Nguyên Tử - Càng lớn càng giỏi nịnh nọt, học cái thói xấu của ai thế không biết?
- À à, con tất nhiên là thương cả mẹ với con gà mà, hắc hắc. Con là yêu thương thật lòng, không phải thói xấu nha - Nguyên Nguyên dụi vào lòng mẹ, bụng liên tục réo réo vài tiếng, giở mặt cún con nhìn mẹ - A mẹ ơi, thật con đói lắm rồi a, còn phải đi học nữa a, còn chặng đường dài nguy hiểm phía trước chờ con mà.
- Nguyên Nguyên, con không sao thật chứ? - Mẹ Nguyên thôi không cười nữa, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của cậu
- Ai, không sao không sao, con do xui xẻo thôi mà. Tới trường Trương Định con sẽ càng gắng sức hơn, không lơ là đâu mẹ - Nguyên vỗ vào ngực bôm bốp, khuôn mặt nở một nụ cười tươi rói" Cậu sẽ không sao, nhất định."
- Thôi được, nào chúng ta cùng ăn gà hầm - Mẹ Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ sợ cậu thêm buồn lòng
______________________________________
- Hự, cái bụng của tui. Nó tròn o thế này, vác không nổi nha. - Nguyên mỉm cười mãn nguyện, lanh mồm chào mẹ rồi huýt chân sáo chạy tới trường. Đau lòng làm sao cho nổi khi cái bụng cậu tròn tròn thế này, mặc kệ mặc kệ hết.
- Ê Đại Nguyên - Một giọng nam đầy mỉa mai cất tiếng gọi cậu - Ồ, bộ đồng phục này... không phải của trường Trương Định hay sao? Tôi nhìn lầm chăng? Haha
Nguyên cất tiếng thở dài. Lại là cái tên Huỳnh Thiếu Kha thích gây sự với cậu. Tên này từ nhỏ đến lớn suốt ngày ganh đua với cậu, luôn tự cho mình là nhất, tên đeo bám chọc phá chết tiệt!!! Thấy cậu trong tình trạng này định hạ nhục cậu nữa rồi đây...
- Ừ, mắt cậu không bị lé, không nhìn nhầm đâu. Tôi chính là học ở Trương Định. - Nguyên ôn tồn nói, quay sang nhìn tên Huỳnh Kha kia đang há miệng cười điên dại kia. Thật tức chết, cậu muốn đấm vào mặt cái tên này trăm chục lần rồi nhưng ai bảo tên điên này là con của bạn mẹ... Cậu phải nhịn, phải nhịn!!! Không thể làm mẹ cậu thất vọng nha, không thể phá vỡ hình tượng ôn nhu của cậu, gia đình văn hóa nhà cậu được.
- Nguyên à, thật thương cho cậu. Học hành sao lại xuống dốc đến thế này. Có cần tôi nhờ mẹ giúp cậu có một chỗ ngồi trong trường Trùng Khánh với tôi không. Tuy là lớp hạng bét nhưng còn đỡ hơn học trong trường này phải không Nguyên Nguyên?? - Thiếu Kha nở một nụ cười đểu giả, đôi mắt không ngừng chăm chú nhìn cậu đánh giá rồi đánh lưỡi 2 tiếng "chậc chậc"
Lời lẽ này nói ra rõ ràng là xúc phạm cậu nặng nề. Nguyên giận đỏ cả mặt, hai bầu má chẳng mấy chốc mà chuyển sang màu phớt hồng, hai bàn tay nắm chặt lại. Đã biết rõ thể nào cũng sẽ có chuyện này xảy ra nhưng cậu vẫn không kiềm lòng mình được mà tủi thân. Rõ ràng tâm trạng đã tốt, tại cái tên Thiếu Kha này mồm miệng quá độc địa
- Ai ya, nhìn dáng vẻ của cậu đi. Thật tội nghiệp nha, đường đường là Đại Nguyên xuất chúng, cái gì cũng toàn diện... là cậu, tôi đã xấu hổ mà bỏ nhà đi rồi - Thiếu Kha khẽ hừ một tiếng nhưng khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Nguyên à, nhà ngươi cũng chỉ có được như thế này thôi, giỏi giang gì. Thiếu Kha ta đây khinh
- Tôi là muốn học ở đây. Không cần ý tốt của các người. Làm ơn tránh ra. - Nguyên đẩy Thiếu Kha ra với một lực nhẹ không thể nhẹ hơn, nhìn dáng người ốm yếu của cậu đi, còn mong manh hơn con gái kia mà, cậu nói cho oai vì mẹ nên không trách nhất hắn nhưng thực ra thì cậu làm gì mà có cửa đánh tên kia. Đôi mắt long lanh của cậu giờ đây mọng nước, cậu lại yếu đuối và cậu ghét cay ghét đắng cái tính cách này của mình.
- Sao tôi có thể? Chuyện vui còn chưa bắt đầu mà. - Thiếu Kha bật cười ha hả
- Ồ, có vẻ học sinh mới trường mình có kẻ muốn bắt nạt - Một giọng nói nam cao vang lên - Học sinh trường Trương Định này không phải để cho lũ trường khác các người đùa giỡn.
Một bóng hình thiếu niên từ đâu chợt bay tới (== như ma). Dáng vóc cao, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, đôi môi mỏng còn vương lại một chút nụ cười nhạt, mái tóc màu nâu đất, toàn thân phát ra một uy lực nặng nề như muốn ép chết người khác. Một câu kết lại chính là rất hảo soái a~~~.
Nguyên đơ mắt nhìn người trước mặt mình. Hự, mình đã đẹp đến thế này rồi mà vẫn có người đẹp hơn mình... Sao lại có thể như thế =.=. ( trong lúc này còn tự kỉ à Nguyên Nguyên )
- Tự giới thiệu nhé. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, hẳn mọi người cũng biết về tôi, nhỉ? - Nói rồi lại nở nụ cười nhạt...

----
Chap đầu thấy nhảm làm sao ấy? Ném đá nhẹ tay, bạn tui nó mới hành nghề viết lách mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro