Chương1: Có một cô bé đáng yêu tên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày xửa ngày xưa, ở một góc nhỏ của ngoại ô thành phố Hà Nội có một cô bé đáng yêu tên Chi được ra đời. Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và người anh hơn cô hai tuổi. Ước mơ lớn nhất của cô là được đặt chân đến Pháp một lần. Không phải tự dưng thích đâu mà là do bố mẹ Chi kể với cô rằng họ vô tình gặp nhau ở đất nước xinh đẹp ấy vào một mùa thu đầy lá vàng. Cảnh dệt nên tình thế là họ đã đến với nhau......( một phần nhật kí của Chi nha)
 
- Chi ơi! Làm gì mà lâu thế hả con xuống ăn sáng rồi còn đi học chứ!

- Vâng! Con xuống đây!

  Xin chào các bạn tớ tên là Chi, năm nay học lớp 10 và tớ vừa mới chuyển trường các cậu ạ. Eo ôi chuyển trường một cái tớ nhớ ơi là nhớ cái Hằng bạn thân của tớ ý nhưng biết sao được bố tớ chuyển công tác mà đành cố bắt nhịp cuộc sống nơi đây thôi. Ngày trước nhà tớ ở ngoại ô Hà Nội chứ giờ thì vào hẳn thành phố ở rồi. Nói gì thì nói ở đây giàu kinh khủng khiếp các cậu ạ nhìn mà ngưỡng mộ ấy. Nhà tớ cũng không nghèo đâu nhưng mà so vs ở đây nhà tớ bình thường đến mức không thể bình thường hơn cơ. Haizzzz.....
 
- Con nhỏ này mày làm gì mà lề mề chậm chạp như con rùa thế! Muốn anh mày bị muộn học hả?

- Đâu có đâu tại em tìm đôi tất nên lâu đấy chứ có phải cố ý đâu. Sao anh cục súc thế ?

Ơ hay Chi làm gì mà lườm Chi đừng tưởng sinh trước người ta hai năm, hai tháng, hai ngày mà dễ bắt nạt Chi nhá! Chi mà mách mẹ là mẹ đánh anh chết!

- Hai đứa ăn nhanh lên rồi tự đi học với nhau mẹ còn phải đi làm nữa.

- Bọn con ăn xong rồi! Xin phép mẹ tụi con đi học.

Tớ với anh Bách- anh tớ nhé phải bắt xe buýt tới trường. Tớ học Amsterdam hẳn hoi nhá. Trông bé bé con con vậy thôi chứ học cũng giỏi lắm. Đợt trước tuyển sinh vào trường tớ đứng top 10 đấy, cái cảm giác mà một đứa nhà quê đứng top trường chuyên nổi tiếng y như kiểu học sinh nghèo vượt khó ấy. Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà có khi thế thật. Lúc bước chân vào trường cảm xúc đầu tiên của tớ chính là " ôi thần linh ơi, sao nhà chúng nó đại gia thế toàn đi ô tô ". Đấy, thế đấy nhà mình không có thì chỉ ngước mắt nhìn chúng nó thôi chứ sao ai bảo nhà chúng nó giàu.

- Chi ơi anh hỏi, mày thấy anh thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì đẹp trai không?

- Không !!

Eo ôi anh tôi tức các bác ạ hả dạ gì đâu á. Thế là Chi chạy một mạch đến khu phân lớp luôn. Lưu Ngọc Linh Chi lớp 10A1 nhìn cái tên mình  đứng thứ 10 của lớp cười không khép nổi miệng luôn. Xong kiểu vui quá hóa dồ hay sao ý phi thẳng ra chỗ thằng anh khoe thế là ông ý cười vào mặt mình chứ tức thế chứ lị. Lưu Hoàng Bách lớp 12A1 số 2.... thôi cười cũng đúng, ai chả biết anh học giỏi không phải khoe. Anh không phải thi giống tớ nhưng mà cũng có bài test đầu vào ai mà ngờ thực lực rank 2 cơ chứ, bực thật. Chi ngại quá thế là đành về lớp. Các cậu biết gì không nãy quên không nói chứ cái bạn đứng đầu lớp tớ điểm cao dã man con ngan già ý Ngữ Văn 9, Toán 9.5 , Tiếng Anh 10, Lịch sử 9.75, tổng 56.75. Thề chứ học PR kinh không biết ăn gì mà thần đồng thế. Bạn ý là con trai mà học còn giỏi hơn cả con gái gato thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro