GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐẤY Ư.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không tin ghét của nào trời trao của đó bởi lần đầu tiên tôi gặp anh tôi đã ấn tượng xấu với một hình dạng cao lêu nghêu, người vằn vện đường xăm vẻ, tay lúc nào cũng cầm điếu thuốc. Ôi thật là mẫu đàn ông tôi ghét.

Và tôi biết một điều hôm đó anh ghét tôi vì chỉ có tôi là đứa giám đứng lên cho anh một tát tai mà tôi nghỉ chắc là đau lắm, tôi cũng ngoan lắm nhưng sức chịu đựng thì hơi kém nên khi anh phà cho tôi một làng khói rất chi là buôn nôn (là suy nghỉ của tôi lúc đó)

mọi ánh mắt đều dồn vào tôi,tôi nghỉ mình tới số,thật may là cô bạn tôi đến đúng lúc, cô ấy là bạn gái của anh....

chẳng qua là thế này cô bạn tôi Nhật Vy muốn giới thiệu bạn trai của cô là anh,và tôi cũng vui lắm vì nghe đâu anh rất rất là oạch xà oách bỏ bê công việc nghệ thuật nhiếp ảnh ba la bô lô của mình hăng hái khăn gói đến điểm hẹn. Nơi mà tôi đến là Thu Thiên quán nơi mà hội tụ những nhân tài vỏ nghệ không có đất dùng, đại loại là họ quá vô dụng chỉ biết ăn chơi đua đòi. Mà cũng không biết thế nào tôi lại đến sớm thế bay vào trong ngồi đúng bàn được dặn cứ ngồi cho vui chứ con bạn nó làm đẹp thì lâu lắm.

Anh xuất hiện mang theo một đoàn tuỳ tùng nói đại khái thôi khoảng 5 6 thằng con con ý mà tiến đến bàn tôi và hào hùng ngồi xuống, tôi nghỉ đám lưu manh lanh chanh này không ý tốt muốn dành chỗ ngồi lí tưởng của người khác đây mà, tôi hồn nhiên nói:
''bàn này có đặt trước rồi mời anh đứng dậy cho''

anh cười séch ''này em gái bàn này là của anh em đứng dậy thì tốt hơn''

giọng anh cứ thánh thót làm tôi nghe muốn cháy cả tai lũ con con của anh cứ cười vào mặt tôi như kiểu tôi nói sai ăn cục quê vậy. Tôi lườm anh một cái toan gọi điện cho Vy nhưng anh lại chồm người sang và phả khói vào mặt tôi ... ( tôi đã nói ở trên ). Vy đến và tôi bỏ về hết phim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm sau thời gian tôi không nhớ rõ con bạn chạy tới phòng nghệ thuật (phòng treo ảnh ba lăng nhăng tôi chụp) ôm mặt khóc nức và truyền cho tôi một tin nó bị đá. Tôi thấy phát điên lên tôi lại càng ghét anh.

tôi đến tìm anh vì thông qua Vy tôi biết anh ở xóm trọ cô hồn (nghe tên là thấy ghê) anh gặp tôi và nở một nụ cười đẩy kiêu ngạo và có chút đểu nhưng mà lại đẹp với 2 lúng tiền làm mắt tôi lòi ra
''tôi biết em sẽ đến tìm tôi mà'' anh giở giọng khiêu khích

''tôi tìm anh để tính sổ tại sao anh lại làm như vậy''

''làm gì cơ''

''anh...''

''nếu tôi nói tại em thì sao'' tôi bực bội vì bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh

''anh bắt đầu dở chứng à''

''thì tại em làm tôi ấn tượng,làm tôi thích''

''anh bị........ Điên sao''

''haha nhóc con''

tôi nhanh chống biến khỏi đó vì sợ và vì có cảm giác phát điên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vy về quê sống với suy nghỉ quên anh và muốn có cuộc sống yên bình còn tôi tôi rất vui vì nó nghỉ tốt.

Một tuần hai tuần ba tuần tôi cứ thấy khó chịu giống như bị ai theo dõi, và tôi quyết định chọn cho mình một con đường khác để đi làm nhưng hôm đó tôi gặp cướp, là cướp chúng chặn tôi và bắt tôi đưa tiền và hơn nữa chúng có thái độ gọi là dê đó, tôi bật khóc ngon lành vì cái tay đau bị lôi kéo lúc đó anh xuất hiện, anh đánh cướp anh rất giỏi vỏ nhưng họ đông và anh bị thương nhẹ

'' chúng đi rồi em đứng dậy đi đừng khóc nữa''

anh nhẹ nhàng theo cái phong cách nhếch nhác hếch dịch của anh,và đó là suy nghỉ của tôi về anh nhưng tôi cảm thấy an toàn đến lạ.

''cảm ơn anh,anh đi đâu về sao?'' tôi ngẩn đầu nhìn anh.

anh xoa xoa cánh tay đau của mình ''tôi theo dõi em mà,từ ngày mai tôi sẽ đưa đón em không cần theo em nữa''

tôi tròn mắt vì thấy ghét sự vô duyên của anh

''tôi không đồng ý''

''đó là việc của em''

từ ngày đó anh đón tôi đi làm đưa về lôi tôi đi khắp nơi dù tôi có hét toán là tôi không thích.

thời gian dài tôi đã thích anh,anh cũng thay đổi rất nhiều và tôi chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi cũng già lắm rồi 28 rồi mà.

Tôi thử váy cưới chờ anh đến nhưng anh không đến tôi bực bội gọi điện thoại cho anh chỉ nghe tiếng tút dài tôi lo sợ và bất an vì trước nay anh chưa từng lở hẹn.

chuông điên thoại reo cứ ngở anh tôi quát to

''sao anh không đến, em sẽ giận anh''

đầu dây bên kia là vô vàng âm thanh vội vã tan thương là mẹ anh. bà ấy báo cho tôi biết anh đã bị tai nạn khi đến đây,tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện và nhận lấy một cái lắc đầu của bác sĩ những giọt nước mắt ngắn dài đau xót của mẹ anh.....

một sự thật anh đã đi,đi xa.


Tôi mất anh,anh đi không thèm đón tôi và tôi ghét anh vì anh lở hẹn với tôi.

Tại sao tôi ghét anh mà ông trời lại không trao cho tôi,tại sao tôi ghét anh mà anh không ở cạnh làm phiền tôi mỗi ngày

ngày nào tôi cũng nhớ người tôi ghét với ranh giới GHÉT-YÊU,YÊU-GHÉT có bao giờ được phân chia rõ ràng

Ghét vì anh làm tôi ghét

Yêu vì anh yêu tôi

Ghét vì anh bỏ tôi đi

Yêu vì tôi yêu anh

có tin được không ghét của nào trời trao của đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro