𝘾𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟒 : Rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoát cũng gần 1 năm trôi qua, Vương và tất cả thành viên trong clb ngày càng thân thiết hơn trước, họ xem nhau như người nhà, có chuyện buồn vui đều kể cho nhau nghe. Tình cảm mà Vương dành cho Trường ngày càng một sâu đậm, Trường cũng không còn ghét hay châm chọc, mỉa mai Vương như lúc mới gặp. Giờ đây hai người họ như anh em trong nhà, luôn yêu thương, lo lắng cho nhau, chỉ có điều Trường vẫn chưa nhận ra tình cảm mà Vương dành cho cậu.

   Hôm nay là cuối tuần, mọi người trong clb rủ nhau ra ngoài uống cf, ăn tối, giải trí cuối tuần.
 
  Đang trò chuyện vui vẻ với mọi người trong quán, bỗng Vương có điện thoại

  Vương : " Xin phép mọi người, Vương ra ngoài nghe điện thoại xíu "
  Mọi người : " Ờ, Vương nghe điện thoại đi "

Vương lấy điện thoại từ túi quần ra, là mẹ gọi đến, Vương chần chừ không biết có nên nghe hay là không ? Không biết mẹ gọi có việc gì hay mẹ đã biết Vương đang tập luyện tại HAGL ??? Mặc dù rất lo sợ nhưng Vương vẫn quyết định nghe điện thoại

  Vương : " Dạ con nghe thưa mẹ " - Vương vừa bắt máy, đầu dây bên kia vọng lên
   Mẹ Vương : " Mẹ sắp xếp rồi, tháng sau con đi du học, không được cãi mẹ bằng không mẹ sẽ cho clb con đang tập một vé giải tán sớm như clb cũ " - vừa dứt lời, mẹ Vương tắt điện thoại mặc dù Vương vẫn chưa trả lời mẹ

Vương đã nghe rõ câu nói của mẹ, sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, trong anh bây giờ đang rất rối bời, anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh đứng đấy như trời trồng, lúc đấy Trường thấy Vương ra ngoài nghe điện thoại lâu rồi mà vẫn chưa vào, anh quyết định ra ngoài tìm Vương

   Trường : " Mọi người ngồi đây xíu nhé, Trường ra ngoài có tí việc " - nói rồi Trường đứng dậy ra ngoài tìm Vương

Thấy Vương đứng như trời trồng, Trường liền tiến tới gọi Vương

   Trường : " Vương. Vương. Vươngggg "
   Vương : " Hả ??? Gọi Vương hả ??? " - Vương giật mình vì tiếng gọi của Trường
   Trường : " Ủa mà Vương nghĩ gì ak,  Trường gọi nãy giờ luôn ak mà không nghe, cứ như người không hồn vậy cà ??? "
   Vương : " À à, không có gì đâu, tại Vương đang suy nghĩ xíu chuyện ak mà "
   Trường : " Chuyện gì mà suy nghĩ tới mức Trường gọi không nghe vậy cà ??? Chắc là vừa mới thấy chị nào xinh tươi đi ngang qua đây rồi suy nghĩ về chị đúng hemmmm "
    Vương : " Không có à nha, Vương nghĩ chuyện khác, mà không vó gì quan trọng đâu "
     Trường : " Có thiệt không đó chứ Trường thấy sắc mặt của Vương hổng được tốt à "
     Vương : " Không sao thiệt mà, thôi vào trong đi, mọi người đợi kìa " - vừa nói, Vương vừa khoác tay Trường vào trong quán

Cả hai vừa vào trong quán, Trường kéo ghế cho Vương ngồi

  Văn Thanh : " Sao Vương buồn vậy, có chuyện gì hả ??? "
  Văn Toàn : " Đúng đấy, có chuyện gì hả ??? nhìn sắc mặt anh kém lắm luôn ak "
   Vương : " Anh không sao đâu, mọi người đừng lo "
   Tuấn Anh : " Có thật không đấy ??? Nếu mà có chuyện gì không vui thì kể ra đây đi, mọi người cùng tìm cách giúp Vương "
  Vương : " Vương không sao thật mà " - vừa nói Vương vừa cười, tỏ ra Vương rất ổn mặc dù anh đang có chuyện không vui trong lòng

   Sau khi đi cf, ăn uống cùng nhau thì trời cũng đã khuya, mọi người trở về clb để nghỉ ngơi, mai còn đi tập
 
   Về đến phòng, Vương; Trường thay quần áo rồi đi ngủ. Nằm trên giường, Vương vắt tay lên trán, nằm trằn trọc suy nghĩ, anh không tài nào ngủ được, liên tục nghĩ về những lời của mẹ lúc ở quán.

  2h sáng, Vương vẫn chưa ngủ, anh liền quyết định ra ngoài hít thở không khí. Anh cố mở cửa thật nhẹ để không làn Trường thức giấc bởi vì Trường đang say giấc và anh biết nếu Trường biết anh ra ngoài vào giờ này chắn chắc Trường sẽ giận anh lắm cho mà coi.

Vương ra ngồi ở ghế đá sau sân tập, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ * nếu mình không đi thì sao ??? Liệu mẹ có để yên cho clb, nếu mình đi thì sao ??? Trường thì sao ??? Liệu cậu ấy có đợi mình quay về hay sẽ tìm một người khác nhưng mình và Trường chỉ xem nhau như anh em, cậu ấy vẫn chưa biết mình thương cậu ấy nhiều như thế nào kia mà .... * Hàng trăm suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Vương, hàng ngàn câu hỏi đang bủa vây Vương, anh phải làm như thế nào đây ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htn215