chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó đi tiến tới đánh Ngọc thì Ngọc liền đưa thẳng cây dao trước mặt tên đó nói " mày lại đây coi chừng cái mạng chó mày cũng không còn "

Tên đó sợ hãi nói " con mẹ tụi mày "

Ngọc nhìn tên đó với ánh mắt đáng sợ nói " mày biến không, mày dám mở miệng nói tiếng nào nữa tao cắt cổ họng mày liền đó, CÚT! " chữ cuối Ngọc nhấn mạnh đến đáng sợ

Tên đó liền chạy đi, mọi người xung quanh thấy không còn gì nên cũng giải tán đi

( Au: nhiều chuyện ác )

Ngọc nhìn người con gái đang khóc trong lòng mình hỏi " em có sao không? "

Dạ khóc nói " em sợ, Ngọc đừng bỏ em một mình nữa nha Ngọc, em sợ lắm "

Dạ liền khóc oà lên, Ngọc dỗ dành Dạ nói " ngoan ngoan mà, có Ngọc đây rồi, Ngọc xin lỗi vì bỏ em ở đây một mình, đừng khóc mà "

" Ngọc dẫn em về đi, em không đi chơi nữa đâu, dẫn em về đi mà Ngọc, dẫn em về đi "

Ngọc gật đầu rồi bế Dạ lên đi về, sẵn Ngọc dục cây dao vào thùng rác

Dạ vùi đầu vào hõm vai Ngọc và khóc suốt cả đường đi

Ngọc thả Dạ lên sofa, Dạ nhìn Ngọc với đôi mắt đầy nước nói " chồng "

Chữ chồng của Dạ ngọt lịm khiến Ngọc chạnh lòng, đã thương còn thương hơn

" Em khát nước"

Ngọc chợt nhớ ra liền cười hì hì nói
" Chờ Ngọc tí nha, Ngọc chạy lấy nước cho, Ngọc lỡ văng ly nước mất tiêu rồi, ngoan ngồi yên đây nha "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Ngọc đi vào bếp lấy nước cho Dạ

Dạ uống nước xong để ly lên bàn rồi nhìn Ngọc

Ngọc ngồi cạnh Dạ nói " hết khóc nha"

Dạ gật đầu, Ngọc mỉm cười xoa đầu Dạ

Một tháng sau...

Ngọc đuổi theo Dạ trong nhà " Vỹ Dạ, mau đứng lại đó, vợ trêu Ngọc cho đã giờ vợ chạy vậy hả "

Dạ quay đầu le lưỡi nháy Ngọc " lè, chồng có mơ cũng không bất được vợ đâu "

Vừa nói dứt câu Dạ dấp chân mém chút nữa là té thật may vì Ngọc đã đỡ kịp

Ngọc ôm chặt Dạ nói " thấy chưa mém xíu té rồi đó "

Dạ nhìn Ngọc cười hì hì nói " chồng không được làm gì vợ "

Ngọc cười hôn vào môi Dạ một cái nói " tất nhiên là làm gì "

Nói xong bế ngang Dạ lên, Dạ la lên
" không được mà chồng, không được làm như vậy "

Ngọc bỏ Dạ trên sofa, Dạ nhìn Ngọc bằng đôi mắt đáng thương, Ngọc bật cười nói " đừng nhìn chồng ánh mắt đó chứ "

Dạ làm nũng nói " chồng ơi, chồng tha em đi, em không trêu chồng nữa "

Ngọc hôn vào môi Dạ rồi nói " đáng yêu như vậy sao? Vợ của chồng đáng yêu chết mất "

Dạ nháy mắt với Ngọc một cái, Ngọc muốn xĩu đi

Dạ cười hỏi " chồng làm gì nhìn vợ dữ vậy? "

" Vợ của chồng ngon quá đi "

" Chồng hư quá "

Ngọc cười rồi cuối xuống hôn vào môi Dạ

Hai tay đưa vào áo xoa nắn ngực Dạ, chưa đầy một phút thì nhà có tiếng chuông cửa

Ngọc nhìn ra rồi đứng dậy mở cửa liền gặp một cô gái

Người đó nhào tới ôm Ngọc nói " a! Chị ơi, em nhớ chị quá, đã lâu không gặp chị "

Ngọc liền đẩy cô gái đó ta nhíu mày nói " ùm đã lâu không gặp làm ơn tránh xa chị ra chị có vợ rồi "

Ngọc nhìn vào Dạ nói " chờ Ngọc tí nha "

Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Ngọc nhìn cô gái đó lạnh nhạt hỏi " em tới làm gì? "

Cô gái đó nói " em vừa xuống sân bay là tới đây gặp chị liền luôn "

" Ai mượn, về đi không tiếp"

Cô gái đó làm mặt đáng thương nói " ơ chị, sao chị lại làm vậy? "

" Thấy ghê quá, đừng làm vẻ mặt đó với tôi, kinh dị lắm biết không "

Cô gái đó định nói gì thì Ngọc đống cửa cái " GẦM! "

Dạ nhìn Ngọc khó hiểu hỏi " chồng ơi ai vậy ạ? "

Ngọc cười nói " người ta hỏi đường thôi vợ "

Dạ đi tới tiếng gõ cửa và tiếng bấm chuông liên tục

Dạ định mở cửa Ngọc liền cản lại nói
" A! Vợ ơi chúng ta vào phòng chơi thôi "

Dạ nhíu mày nói " người ta gõ cửa kìa, Ngọc bị làm sao vậy? Mở cửa cho người ta "

Ngọc thờ dài rồi nói " em tiếp nha, Ngọc vào phòng, xong hả kêu Ngọc xuống "

Dạ khó hiểu rồi nhìn Ngọc đang đi lên phòng

Dạ mở cửa ra thì gặp một cô gái khá xinh đẹp, da trắng, ba vòng đầy đủ

Cô gái đó nhìn Dạ nhíu mày hỏi " cô là ai? Chị Ngọc đâu? "

" Cô tìm chồng tôi hả? Chị ấy bảo tôi tiếp cô bao giờ cô về mới được gọi chị ấy xuống "

Cô gái đó nhìn từ trên xuống dưới liền rất ganh tị vì nhan sắc và dán của Dạ còn đẹp và ngon hơn mình

Dạ né sang bên nói " cô vào nhà chơi "

Cô gái đó chảnh choẹ đi vào ngồi lên ghế sofa

Dạ đóng cửa rồi bước vào gót nước cho cô gái đó hỏi " cô tên gì? "

" ChiPu "

Dạ ngồi xuống đối diện Pu hỏi " cô là gì của chồng tôi vậy? "

" Bạn thanh mai trúc mã của chị ấy "

" À, còn tôi là vợ chị ấy Lâm Vỹ Dạ, rất vui được gặp "

Pu liếc Dạ nói " nhìn cô không sang tí nào, chắc nhà cũng nghèo lắm đây "

Dạ nhún vai nói " tôi không thích ăn dọn như cô với tôi không biết tôi có nghèo không mà tôi là con gái của chủ tịch công ty Lâm Vỹ "

Pu ngỡ ngàng hỏi " La...Lâm Vỹ á? "

Dạ gật đầu nói" tôi với chị Ngọc cưới nhau được gần hai tháng "

Pu nhíu mày hỏi " sao hai người cưới được nhau? "

Dạ nhàn nhạt trả lời " ba tôi và ba mẹ chị ấy là bạn thân của nhau xong rồi hứa hẹn niếu ba mẹ Ninh sinh con trai sẽ cho cưới nhau, con gái cho làm chị em nhưng không ngờ tuy không sinh được con trai nhưng chị ấy lại yêu con gái rồi cho cưới nhau "

Dạ chỉ kể ngắn gọn không kể gì nhiều

" Không thể nào, theo lời cô kể vậy sao hai người đến bây giờ mới gặp được nhau? Cô nói điêu vừa thôi "

" Ai biết đâu, nghe kể là vậy "

" Tôi là bạn của chị ấy từ nhỏ rồi sao chị ấy lại chọn cô? "

" Ai biết "

Pu tức giận cầm ly nước đứng dậy hắc cả ly nước vào mặt Dạ

Dạ bất ngờ vì bị tạt nước ngay trong nhà mình, Dạ đứng dậy quát " cô bị điên sao? Tự dưng tạt nước vào mặt tôi "

Ngọc lúc này từ đâu đi tới tát mạnh vào mặt Pu nói " tôi cấm cô đụng vào vợ tôi "

Pu lấy tay ôm vào chổ vừa bị tắt vào nhìn Ngọc nước mắt rưng rưng nói
" Chị Ngọc, em làm sai gì chứ? Chị vì cô ta mà tát em? Chúng ta lúc nhỏ từng rất thân mà, hay chị giận em vì chuyện em đi suốt mấy năm trời một câu tạm biệt không có và không liên lạc với chị "

Ngọc khinh bỉ nói " đó là cô tự suy diễn thôi, lúc nhỏ tự cô lôi kéo tôi đi cùng cô nhưng tôi có bao giờ cười khi đi chung với cô, còn nữa lúc cô đi tôi biết chứ nhưng làm biếng tới nói câu tạm biệt vì tôi cảm thấy cô rất phiền, tôi còn vui vì cô đi tôi còn tưởng cô đi luôn ai ngờ lại về đây làm gì? Phiền phức chết được"

Ngọc xoay qua lau mặt cho Dạ hỏi
" em có sao không? "

Dạ liếc Pu nói " cô ta hỏi em xong em trả lời không biết thì cô ta cáo lên rồi tạt nước vào mặt em mà ngay trong nhà em, Ngọc coi quá đáng không chứ, bạn của Ngọc thì Ngọc tự tiếp đẩy qua cho em chi, còn cô nữa, đã cô không là gì của người ta thì bớt phiền, làm ơn đi người ta có gia đình rồi, cô vừa vừa phải phải thôi, tôi không nói thì cô muốn làm gì làm sao, tôi nhịn hết nổi rồi cô có ngon ra đây tay đôi với tôi nè, ba tôi còn chưa dám làm vậy với tôi, chưa có ai dám làm vậy với tôi bao giờ nay cô gan thật ha "

Dạ định nhào lên đánh Pu thì bị Ngọc ôm chặt lại không để Dạ đánh người

Dạ dừng lại nhìn Ngọc tức giận nói
" ùm cản đi hay quá rồi, mau bỏ ra đi, em không đánh cô ta đâu "

Ngọc buông Dạ ra, Dạ tức giận đi lên phòng

Pu liền khóc nói " chị ơi, em xin lỗi, em sai gì chị nói đừng rời xa em "

Ngọc nhíu mày lớn tiếng nói " vừa lòng cô chưa, làm ơn về dùm đi, vợ tôi giận tôi rồi đó, cút về nhanh "

Nói xong Ngọc kéo nhanh Pu ra ngoài nói " từ nay đừng phiền tôi nữa "

Nói xong Ngọc đóng cửa mạnh lại, Ngọc chạy nhanh lên phòng với Dạ

Ngọc đi tới giường ngồi cạnh Dạ ôm eo Dạ nói " vợ ơi, đừng giận mà "

Dạ né Ngọc nói " ra chổ khác đi "

Ngọc nhìn Dạ đã thay đồ liền cười nói
" wow! Vỹ Dạ em mặc đồ này đẹp thật đó "

Dạ liếc Ngọc nói " bớt nịnh lại đi "

Ngọc chọt chọt vào vai nói " vợ ơi, Ngọc xin lỗi vợ, đừng giận Ngọc mà vợ, mỗi khi vợ giận Ngọc là Ngọc cảm giác trong lòng ngực mình có thứ gì đó đâm thẳng vào máu văng tứ tung "

Dạ liền bật cười nói " Ngọc xàm quá, chuyện tào lao vậy cũng nghĩ ra được, tào lao "

Ngọc liền cười nói " a! Vợ hết giận rồi"

Dạ liếc Ngọc nói " điên rồ "

Ngọc ôm Dạ vùi đầu vào giữa hai ngực cọ cọ nói " yêu vợ quá"

Dạ cố đẩy Ngọc ra nói " Ngọc! Đừng như vậy mà "

Ngọc ngước lên nhìn Dạ cười nói " của em mềm mềm đã "

Ngọc cười rồi vùi đầu cọ cọ lần nữa, Dạ nhíu mày nói " đừng cọ nữa umm"

Ngọc dừng động tác vì miệng Dạ vừa phát ra âm thanh gì đó

Dạ liền lấy hai tay che miệng lại nói
" tại Ngọc đó "

Ngọc liền cười nói " ỏh, ngọt liệm "

Dạ nhíu mày, Ngọc kéo hai tay Dạ ra, gương mặt Dạ đỏ lên

Ngọc liền cười vì độ đáng yêu của vợ mình

Một năm sau...

Dạ đưa bản hợp đồng cho Ngọc nói
" nay chồng sẽ đi ký hợp đồng với đối tác Tạ "

Ngọc nhìn hợp đồng rồi nhìn Dạ mỉm cười kéo Dạ ngồi xuống đùi mình nói " chồng biết rồi, vợ phải đi cùng chồng đó "

Dạ cười nói " tất nhiên phải đi rồi, vợ là thư ký kiêm trợ lý chồng mà "

Cả hai định hôn nhau thì có tiếng gõ cửa phá nát bầu không khí lãng mạn của cả hai

Dạ vội ngồi dậy vào bàn mình ngồi, Ngọc lạnh nhạt nói " vào đi "

Người bước vào là Puka, Puka chạy tới ôm chầm lấy Ngọc nói " Lan Ngọc, nhớ mày quá"

Ngọc đẩy Puka ra nói " đừng lại gần tao "

Puka bĩu môi hỏi " mày bị làm sao vậy? "

Ngọc nhíu này nói " vợ tao sẽ giận tao cho nên mày né ra đi "

Puka nhìn xung quanh rồi nhìn Ngọc hỏi " có vợ rồi mà con mướn thư ký ngon vậy sao? Sợ vợ ghen mà mướn cô thư ký ngon dữ chời "

Ngọc nhìn qua Dạ cười nói " cô ấy là vợ tao đó "

Puka giật mình nhìn Dạ nói " xin lỗi nha do tôi mới về nước nên không biết "

Dạ gật đầu, Ngọc nhìn Dạ nói " qua đây đi, em gặp bạn Ngọc mà ngồi đó làm hoài "

Dạ nhìn Puka gật đầu rồi im lặng mà làm

Puka khó hiểu hỏi " vợ mày lạnh lùng vậy? Nhìn vợ mày tao nhớ hình ảnh mày trước khi có vợ "

Ngọc khó hiểu nhìn Dạ nghĩ " nay vợ mình bị làm sao vậy ta, sao lại im lặng như vậy "

Ngọc nhìn Puka nói " mày về đi có gì hẹn gặp nhau sau "

" Ủa tao mới tới mà "

Ngọc nhíu chặt mày đôi mắt đáng sợ nhìn Puka nói " nhanh! "

Puka có vẻ hơi sợ liền rời đi, Ngọc đứng dậy đi qua bàn Dạ hỏi " em bị làm sao vậy? "

Dạ nhớ tới Puka nói mình ngon liền rùng mình

Ngọc khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Dạ nói " em có chuyện gì hả? Nói Ngọc nghe xem "

Dạ thanh âm khá nhỏ nói " Ngọc đừng chơi với cô ta nữa "

Ngọc bất ngờ với câu nói và vẻ mặt sợ sệt của Dạ

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro