chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc cùng Dạ ngồi vào bàn nhìn Đức nói " xin lỗi vì để ông chờ quá lâu "

Đức mỉm cười nói " không sao, đồ ăn cũng được bưng lên rồi, mọi người ăn đi "

Ngọc gắp thức ăn cho Dạ, Dạ mỉm cười rồi nói " mời ông Tạ ăn "

Ngọc nhìn Dạ đang ăn liền mỉm cười rồi cũng ăn

Đang ăn Dạ liền nhíu mày, Ngọc nhìn Dạ hỏi " em sao vậy?"

Dạ nhỏ giọng nói " ông Tạ lấy chân khiều khiều em "

Ngọc giả vờ làm rớt muỗng cuối xuống nhìn vào trong bàn thấy Đức vừa rút chân lại

Ngọc đứng dậy giả vờ cười nói " giờ chúng ta kí hợp đồng nha, tôi và vợ có chút việc bận "

Đức cười gian nói " tôi không kí "

Ngọc nhíu mày hỏi " lí do? "

Đức nhìn Dạ nói " cô cho vợ cô ngủ với tôi một đêm, xem ra tôi còn suy nghĩ lại "

Ngọc nghe vậy máu sôi và sấp phun trào như núi lửa

Gương mặt Ngọc liền tối sầm lại, đôi mắt Ngọc đầy đáng sợ nhìn Đức, Đức rùng mình nói " sao? Niếu được đưa vợ cô cho tôi"

Ngọc xé hợp đồng ra làm hai và đập mạnh lên bàn nói " con mẹ nó, mày câm cái họng mày lại, vợ tao không phải là món đồ chơi cho mày, tao nhịn nãy giờ tao không lên tiếng, mày thích thì cứ tới những cái quán có mất con nhỏ dơ bẩn ham tiền đấy đi, vợ Ninh tổng mà mày dám đụng vào thì mày đang xem thường mạng sống của mày rồi đấy "

Đực sợ hãi hai tay rung lên mặt không còn giọt máu đứng dậy để nói " kho... Không cho thì thôi, là...làm gì ghê vậy, tưởng... tưởng có vơ...vợ đẹp là hay hả, to...tôi tính tiền rồi, xin phép " nói xong Đức chạy nhanh đi

Dạ liền bật cười ôm lại Ngọc nói " a! Chồng giỏi quá "

Giọng nói và cái ôm ấm áp này khiến Ngọc quên đi cơn tức hồi nãy và trở về bình thường ôm lấy Dạ nói " vậy mới làm chồng em được chứ "

Dạ mỉm cười nhón chân lên hôn vào môi Ngọc một cái nói " chồng là số một, mãi yêu chồng "

Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " vợ tôi đáng yêu chết được, giờ vợ muốn đi đáu chơi không Ngọc chở vợ đi "

Dạ suy nghĩ một lúc rồi nói " không đi chơi đâu, chồng còn nhiều việc phải làm lắm, chồng phải soạn... "

Ngọc liền bịch miệng Dạ lại nói " Ngọc làm xong hết rồi, Ngọc không muốn cấm mặt vào công việc mãi đâu, Ngọc muốn dành thời gian dẫn vợ đi chơi, đã lâu rồi Ngọc chưa dẫn vợ đi "

Dạ cười cắn tay Ngọc một cái nói " ai biết Ngọc đã làm xong hết đâu "

Ngọc cuối xuống nhìn Dạ hỏi " vợ muốn đi đâu? "

Dạ suy nghĩ một lúc rồi nói " đi biển đi "

Ngọc kí nhẹ lên đầu Dạ một cái nói
" giờ này biết mấy giờ chưa mà đi biển, đi giờ này phải ngủ đêm đấy "

Dạ gật đầu nói " em biết "

" Vậy giờ về nhà ngủ một giắc sáng Ngọc chở em đi "

Dạ cười gật đầu, Ngọc mỉm cười xoa đầu Dạ rồi nắm lấy tay Dạ đi về

Hôm sau...

Cả hai cùng nhau đi ra Vũng tàu, Dạ hào hứng chạy nhảy ở biển, Dạ nhìn Ngọc cười nói " chồng ơi, thích quá à, đi thay đồ để tắm đi chồng "

Ngọc gật đầu rồi cùng Dạ vào nhà WC, Ngọc cười nói " thay cùng nhá "

Dạ liếc Ngọc rồi lấy đồ đi vào phòng thay đồ khoá cửa lại để Ngọc một mình ở ngoài

Ngọc cũng vào phòng thay đồ và thay, Ngọc chỉ đơn giản quần jean đùi và áo thun đen

Dạ thì mặc một bộ bikini màu xanh dương ( Au: bộ mà đợt chị Dạ mặc chụp ảnh á mọi người)

Ngọc chờ Dạ, Dạ vừa bước ra Ngọc nhìn chằm chằm rồi nói " ngon quá"

Dạ nắm tay Dạ lắc lắc nói " chồng ơi! Đi tắm biển đi chồng "

Ngọc kéo Dạ ôm chặt Dạ hỏi " em định mặc này sao? "

Dạ gật đầu, Ngọc nhíu này hỏi " người ta nhìn em thì sao? "

Dạ cười nói " kệ người ta, người ta nhìn nhưng không với được vì em là của Ngọc rồi mà "

Ngọc cuối xuống hôn vào môi Dạ một cái rồi cùng Dạ đi ra biển

Đúng thật rất nhìu người nhìn Dạ nhưng đa phần toàn là con trai

Ngọc cùng Dạ đùa giỡn ở biển, Ngọc ôm từ phía sau Dạ nói " yêu vợ quá "

Dạ cười nói " em cũng rất yêu chồng "

Ngọc quay người Dạ lại kéo dính sát mình nói " lâu rồi mới chở vợ đi chơi, vợ thông cảm cho Ngọc nha vì Ngọc bận quá không dẫn vợ đi chơi được"

" Không sao! Em chỉ cần ở bên cạnh Ngọc em cũng vui rồi "

Ngọc cuối xuống hôn vào môi Dạ, nụ hôn kéo dài và sâu

Hai thanh niên nhiều chuyện...

" Ê mày thấy hai người đó không? "

" Ùm rồi sao? "

" Gái đẹp đã hiếm giờ tụi nó còn yêu nhau nữa mà ạ "

" Ùm hai nhỏ đó đẹp thật, nhỏ mặc đồ xanh ngon quá trời, uổng thật "

" Không biết bao giờ tao với mày mới có người yêu đây chứ gái đẹp toàn yêu nhau"

" Bọn nó hay có câu đàn ông là thứ tồi tàn chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi "

" Haizzzzzz, chán thật mày ạ "

Chuyển cảnh lại Dạ Ngọc...

Ngọc rời khỏi môi Dạ hỏi " em đói không? "

" Em có ạ "

" Ngọc dẫn em đi ăn nhé? "

" Ăn hải sản nha "

Ngọc gật đầu rồi nắm lấy tay Dạ đi tới chổ bán hải sản ở biển ăn

Ăn xong cả hai đi vào phòng thay đồ và thay đồ đi về

Ngọc chở Dạ đi dạo vài vòng rồi chở Dạ về

Một tháng sau...

Sáng chủ nhật...

Ngọc nhanh cơ hội Dạ vẫn ngủ và đi tới cửa hàng bánh kem đặt bánh và mua ít đồ trang trí đi tới công viên trang trí

Trang trí xong Ngọc hài lòng mỉm cười và chạy đi lấy bánh kem

Ngọc ngồi ở chổ mình trang trí mở điện thoại lên xem giờ, Ngọc nghĩ Dạ đã thức và điện Dạ ra

Dạ bất máy....

Dạ: chồng đang đâu vậy?

Ngọc: chồng đang công viên nè, ra đây

Dạ: em ra ngay

Dạ tắt máy rồi đi bộ ra công viên do cũng gần nhà

Ngọc vừa thấy Dạ liền vẫy vẫy tay, Dạ đi tới liền hỏi " chồng làm gì vậy? "

Ngọc lấy ra bó hoa hướng dương đứng dậy đứa cho Dạ nói " chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới "

Dạ bất ngờ cầm lấy cười nói " em cảm ơn Ngọc, em quên mất tiêu, em xin lỗi và cảm ơn Ngọc "

Dạ ôm chặt Ngọc nước mắt rơi xuống vì quá xúc động

Ngọc ôm chặt Dạ nói " vợ! Em đừng khóc "

" Do em bận quá nên em quên mất, chồng đừng giận em nha "

" Không hề giận em "

" Em cưới được chồng là phước lớn của cuộc đời em, yêu chồng nhất "

Ngọc bỏ Dạ ra lau nước mắt cho Dạ nói " vợ ngoan không được khóc nè "

Dạ mỉm cười nói" em hạnh phúc quá "

Ngọc hôn Dạ một cái nói " ăn bánh kem ha "

Dạ gật gật đầu rồi vào bàn Ngọc đã chuẩn bị rồi ngồi xuống

Ngọc đốt nến lên và cùng Dạ thổi nến

Ngọc cắt bánh cho Dạ và mình, Dạ cười nói " lúc trước em còn suy nghĩ người như em chắc không tìm được ai tốt cả nhưng cho đến khi em gặp Ngọc, Ngọc đúng là người trong mộng của em, có một người yêu cao ráo, xinh đẹp, không bao giờ la mắng em, hay dỗ dành em, tôn trọng ý kiến của em, cưng chiều em như vậy chắc là nhiều người ganh tị với em lắm "

Ngọc cười nói " Ngọc cũng không nghĩ Ngọc lại có thể tìm được người yêu như em ủa mà khoan! "

Dạ ăn một miếng bánh kem rồi nhìn Ngọc, Ngọc liền bật cười nói " mình là vợ chồng chứ người yêu gì, bó tay thật sự mà "

Dạ liền cười thành tiếng, Ngọc nhìn Dạ ăn bánh kem miệng thì dính tùm lum còn ngồi cười lớn nữa, không khác gì trẻ con

Ngọc định lấy khăn giấy lau mặt cho Dạ liền suy nghĩ lại

Ngọc nhìn Dạ nói " Vỹ Dạ! Em cười hoài "

Dạ liền ngưng cười nhìn Ngọc, Ngọc nghiên đầu liếm hết toàn bộ kem dính trên mặt và miệng Dạ khiến người ta đi ngang qua không muốn để ý nhưng không hiểu sao cũng phải nhìn lấy một cái

Dạ biết người ta đang nhìn mình liền ngượng đỏ mặt đẩy Ngọc ra chùi chùi mặt mình nói " Ngọc kì quá à, đang ngoài đường đó "

Ngọc cười nói " bánh kem ngon mà "

Dạ bĩu môi nhíu mày nói " không ngon gì cả, ngại chết "

Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " vậy ăn gọn vào đừng để dính mặt nữa "

Cả hai ăn xong Ngọc thuê người tới dọn dẹp và cả hai dắt tay nhau đi dạo

Hai năm sau...

Dạ nhìn Ngọc nhíu mày nói " Ngọc ăn thì ăn không ăn thì nghĩ đi đừng có mà vậy nữa "

Ngọc nhìn Dạ nói " em sao vậy Dạ? Ngọc không đói thật mà, em ép Ngọc ăn xong giờ em mắng Ngọc "

" Ngọc đừng có trẻ con như vậy nữa được không, biết nhiêu tuổi rồi chưa? Sao Ngọc ở công ty là một người khác ở nhà lại một thành một người khác vậy? Sao không để tính cách ở công ty lúc về nhà lun đi "

" Vỹ Dạ! Em bị làm sao vậy? Hôm qua em bình thường mà? Sao em lại nặng lời với Ngọc vậy? "

" Ngọc đừng có vậy nữa, em không chịu nổi tính của Ngọc nữa đâu "

Ngọc đứng dậy nắm lấy tay Dạ nói " bà xã! Ngọc làm sai gì em nói Ngọc sẽ sửa đừng nặng lời với Ngọc như vậy "

Dạ rút tay lại nói " em nói thẳng luôn là em hết yêu Ngọc rồi "

Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên, nước mắt Ngọc liền đầy trong hốc mắt nói
" em có biết em đang nói gì không Vỹ Dạ? "

" Em biết! Nhưng em nói thật "

" Chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi giờ em nói em hết yêu Ngọc là sao?  Em xem Ngọc là cái gì chứ hả? "

Nước mắt Ngọc rơi xuống nhìn Dạ nói
" làm ơn đi Vỹ Dạ, Ngọc làm sai gì em cứ nói Ngọc sẽ sửa mà, em đừng hết yêu Ngọc mà Vỹ Dạ "

Dạ tức giận văng một tờ giấy lên bàn nói " Ngọc rất sai khi Ngọc giấu em chuyện này "

Ngọc nhìn vào liền ôm lấy Dạ khóc nói " xin lỗi em, Ngọc xin lỗi em, sự thật Ngọc không muốn giấu em đâu Vỹ Dạ"

Dạ cũng khóc nói " Ngọc không muốn giấu em vậy sao Ngọc lại giấu chứ hả? Em là vợ Ngọc mà, sao Ngọc không nói cho em biết, tại sao lại âm thầm như vậy chứ "

" Em đừng khóc, Ngọc thật sự sợ em lo lắng, Ngọc rất sợ, em đừng giận rồi rời xa Ngọc mà "

" Ngọc sợ em giận mà lại nói dối em? Tại sao chứ hả? "

" Em yên tâm đi, Ngọc sấp khỏi rồi, Ngọc chỉ còn một quá trình trị liệu thôi mà "

" Ngọc nói thật không? "

" Thật mà "

" Ngọc hứa với em đi, từ nay về sau đừng giấu em chuyện gì cả, có gì Ngọc cứ nói với em, Ngọc hứa đi "

" Ngọc hứa, đây là lần đầu cũng là lần cuối "

Dạ vùi mặt vào lòng Ngọc ôm chặt

Vài tháng sau...

Ngọc đang làm việc, Dạ nhìn Ngọc làm thấy chán đi tới chui vào lòng Ngọc ngồi cùng Ngọc nói " cho em xem với "

Ngọc cười nói " có gì đâu mà xem"

" Nhưng em chán "

Ngọc ôm Dạ một tay còn một tay đánh máy để làm

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro