1. Cuộc chạm mặt bất ngờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng.

Tại Gacha School, sân trường vừa im ắng lúc nãy, vừa sau tiếng chuông ra chơi lại bắt đầu sôi động lên một cách nhanh chóng, các học sinh từ khắp nơi đổ xô xuống sân trường, có người quyết định dùng giờ này để chơi cùng bạn, có người thì đi giải quyết chiếc bụng đói trước tiên, người lại chỉ đi dạo, người ngủ và còn có cả những người phớt lờ chữ ra chơi mà vẫn tiếp tục việc học tập của bản thân. Ai cũng có những công việc của riêng mình, Khang cũng thế.

Cậu đang sải từng bước chân thật chậm, tay đút trong túi áo khoác ngoài, điện thoại cũng nằm ở đó và đang được bật một bản nhạc yêu thích của chủ nhân nó, những âm thanh được vang vọng trong tai cậu qua chiếc ai- pót (airpod) kia. Miệng cậu theo từng giai điệu nhạc mà cất lên hát vu vơ. Hướng cậu đang đến là ở đâu nhỉ ?

Chốc lát, cậu đến bên cạnh khu vườn của trường, nơi đây chính là nơi cậu hay ghé thăm nhất, có lẽ một phần vì vẻ đẹp thuần khiết của nó luôn dấy lên trong lòng người ta một cảm giác thật khó tả, phần còn lại thì chắc là về tính bình yên của khu vườn này, vì là phía sau trường khá hoang vắng, thỉnh thoảng sẽ chỉ có vài học sinh lại thăm hoa, nhiều lúc còn chẳng có nổi lấy bóng người.

Ngồi yên được hồi, cậu lại nghiến răng ken két rồi liên tưởng tới một người học sinh, Hoàng. Hoàng là lớp trưởng từ khi còn lớp 1 tới cả bây giờ, là một thiếu niên với mái tóc màu vàng óng ả, đẹp tựa như mắt trời bình minh, tên đó luôn cười, chẳng vì lý do gì nữa, chỉ đơn giản là luôn thể hiện sự yêu thích với thế giới này, Khang ghét tên đó chính vì lý do đấy. Từ đầu năm, Khang vừa đặt bước chân vào lớp, bản mặt của Hoàng chính là thứ đập vào mắt đầu tiên cùng cái đám fan club gì đó xung quanh. Lần đó cậu đảo mắt lên xuống, tên đó có gì thú vị nhỉ, có cái đầu là sáng rực thôi.

Rồi là từ đó về sau, mọi hào quang của cậu luôn bị cậu ta cướp mất. Mỗi khi tên đó đạt điểm 10 thì liền có tiếng nháo nhào khen nào là giỏi quá, yeah yeah. Tên đó điểm thấp lại an ủi vỗ về. Mà cậu lại không được như vậy, điểm cậu lúc nào cũng đầu lớp, vậy mà chỉ có mỗi thầy cô là khen cậu tốt. Còn mấy đứa học sinh lại xem cậu là cái gai trong mắt ?

Chả hiểu nữa. Cay lắm nhưng đành lặng thinh vậy.

Sau lúc lâu nghĩ ngợi, Khang cũng im dìm tận hưởng giấc ngủ, ra chơi nửa tiếng mà, ngủ chút đã.

[ Chuyển cảnh thôi nào ]

Trong không khí rộn ràng của lớp học giờ ra chơi, Hoàng vẫn chính là tâm điểm như thường lệ. Những câu hỏi xoay quanh cậu vẫn nhiều như vũ bão.

- Này, chiều chơi đá banh đi, mày chơi là lũ kia sợ hết !!
- Ah, chiều nay tao có hẹn rồi, bữa khác nhé ?
- Hoàng à, tui có cái này cho ông nè.
- Oh, haha, cảm ơn cậu.
- Bla bla bla
- Bla bla
- À, ừm. Ah, haha. Bữa khác nhé, à cảm ơn. Vâng. Haha-
...
.........

Cuộc trò chuyện này kéo dài đến bao lâu vậy nhỉ ? Có thể dễ dàng nhận ra rằng, Hoàng đang chịu việc bị rơi vào câu chuyện một ngàn lẻ một câu hỏi thật rồi. Hết người này, người khác lại hỏi, lúc lại có vài người nói cùng lúc, cuộc đời của người được yêu thích đều khổ cực như vậy nhỉ ?

Vài phút sau, cậu cảm thấy số lượng dường như không giảm mà còn nhiều lên thì phải. Ra là học sinh của các lớp khác đến kiếm cậu. Ôi trời, cậu thật sự mệt. Cậu rất muốn tìm lý do để rời đi, tiếc thay, cậu lại không nỡ để các cậu khác bị bơ, thế thì tồi lắm. Nói hết đợt này, là đến ngay đợt khác. Cậu không muốn phí 30 phút để trò chuyện cùng các cậu đâu mà.

Reng reng

Thật là, vào học mất rồi.

Tiết này là của cô D, ai cũng bảo cô này nổi tiếng với sự nghiêm khắc, nói chuyện thử xem rồi lên ngắm gà khỏa thân. Lớp bây giờ rất yên tĩnh, ai cũng đưa mắt theo từng câu từ cô nói. Riêng Hoàng, cậu đảo mắt nhìn khắp lớp rồi dừng lại ở cậu bạn lớp phó, Khang. Ánh mắt ngay lập tức lộ rõ vẻ ghen ghét.

Câu chuyện phải kể đến từ năm còn là cấp 2 kia, lớp 9 năm đó, hai người vẫn là học sinh cùng lớp, thật ra là học chung từ năm lớp 1, nhưng cá chắc chắn 101% hắn chả nhớ cậu, hắn toàn nhớ đến con chữ có trong sách vở thôi. Lớp 9, cậu đã bị say đắm trong tình yêu với cô bạn nhỏ cùng lớp, bạn ấy là A (nhân vật phản diện thêm tên vào sợ tội mấy bạn trùng tên). Cậu thích A ngay từ cái nhìn đầu tiên tựa như truyện cổ tích vậy.

Với bản tính thẳng thắn, cậu ngay lập tức đến chào hỏi làm quen, A đồng ý làm cậu mừng đến mức tối đó đã ngồi nghĩ mãi cơ. Cậu và cô ấy đã có khoảng thời gian vui vẻ, dù không phải là gì quá lãng mạn, đơn thuần là cùng đi tàu lượn siêu tốc, cùng đi ăn vào mọi buổi chiều tà đẹp đẽ, cùng tận hưởng nổi sợ thấu da khi chơi nhà ma (Lần đó con gái nhà người ta chưa kịp sợ thì cậu đã hoảng quá ngất rồi, nhục thật) hay tận hưởng nỗi buồn không đáy với mấy bộ phim chiếu rạp cuối tuần.

Đáng tiếc thay, lúc cậu dùng hết sức bình sinh để mở miệng nói ra từ yêu với cô, cô thoáng ngay lên vẻ khó xử, rồi buông lời từ chối. Mối tình này thật chán ngắt, dẫu biết không thể tới, cậu vẫn luôn chờ cô, vẫn mong cùng đi chơi, nhưng từ lúc cô ngoảnh mặt rời đi. Đã không còn lần nào cô nhìn tới cậu nữa, mà ai hiểu nổi kẻ si tình ?

Cuối năm, có một sự kiện làm cậu không khỏi shock- Cô đã tỏ tình hắn ta trước toàn thể sân trường, dưới bao biết là cặp mắt nhìn vào, hắn vẫn thản nhiên từ chối và cất bước đi như chưa từng có chuyện gì.

- Đáng ghét.

Trong vô thức liên tưởng, cậu thì thầm. Quên mất người cô đang gác tiết học này. Cô tai thính như gì ấy, quay phắt hẳn người và gương đôi mắt sắc lạnh lên người cậu Hoàng đây. Ôi, không ổn. Không ổn rồi.

- Thưa cô, em xung phong bài này cho ạ.

Giọng nói trầm bổng của hắn, người đáng ghét vang lên, hắn đứng dậy, thu hút ngay lên đôi mắt của giáo viên. Hên thật. Ghét kiểu gì ghét, hắn ta vẫn học giỏi thật.

Tan trường rồi.

Kết thúc một ngày học tập vất vả, trường lại reo lên, tiếng chuông mà hàng ngàn học sinh đang mong đợi chờ. Như hổ mọc cánh, bọn học sinh lao hết ra cổng trường, mà có số ít là mong đi chơi hoặc gì đó thôi, đa số có những người phải lao đầu chạy là vì tiết học thêm chiều nay thôi, có lẽ vậy.

[ Chuyển lại phía cậu Khang nào ]

- Mẹ ơi. Con về rồi.

Tới nhà, như được lập trình sẵn vậy, cậu cất cặp, thay đồ, tắm rửa rồi quay chuẩn bị đi học thêm. Nghe như robot, cuộc sống của cậu Khang luôn được miêu tả vậy.

- Khoan đã, Khang. Thầy học thêm bảo chiều nay nghỉ nhé, thầy cảm rồi.
- Hả? Dạ vâng.

Cậu nghe được tin tức đó mà thấy tồi tệ thật. Cậu định sẽ hỏi thầy về vài bài toán nâng cao kia. Giờ lại không được rồi.

- Mà nếu như sẵn rảnh đó, con đi mua giùm mẹ ít rau đi nhé.
- Dạ...

Cậu uể oải trả lời. Không thể học được rồi. Cầm tiền mẹ đưa, nghe kỹ lời hướng dẫn đường đi (vì cậu trừ đi đến trường, chưa từng ra ngoài đi dạo lần nào kể từ khi đến đây luôn cơ). Nhìn lên trời, hoàng hôn rồi nhỉ ?


Gần nhà cậu là khu chợ khá lớn, dẫu là buổi gần đêm vẫn còn lẻ tẻ nhiều chỗ buôn bán, tiếng nói qua nói lại thế mà có thể thắng cả tiếng âm u của màn đêm. Đèn được thắp sáng từ nhiều căn hộ liên tiếp, rực như khu chợ đêm vậy. Khang thì không có hứng thú với những thứ này lắm, cậu mặc kệ hết, đến nơi cần mua, mua như mẹ cậu dặn. Xong mọi việc, giờ thì đi về thôi.

Vừa ra khỏi khu chợ, đập vào mắt cậu là quán kem ven đường còn lóe sáng. Cậu dừng chân, tự nhủ:

- Đủ tiền đấy. Nhưng mà.. không được đâu..

Lời nói thì từ chối nhưng có thể không nghe. Cô bước vào và mang ra ly kem dâu lạnh như mùa đông mà bạn không có bồ vậy á. Sở thích đặc biệt của bạn Khang thứ nhất là học còn thứ đặc biệt chính là kem dâu á. Cậu luôn thích vị dâu, và nếu thêm đó là vị lạnh lạnh của kem, ngon bá cháy.

Mãn nguyện, cậu đang tiếp tục đi thì điện thoại vang lên tin nhắn. À ! Là bài mới của Idol cậu đó nha. Thấy vậy, mắt cậu không hẹn mà cùng nhau sáng rỡ cả lên. Nghe luôn cho nóng chứ chần chừ gì.

Lấy chiếc airpod đeo lên tai rồi bật lên bài hát mới từ idol cậu. Bản nhạc vang lên, cậu lắc lư theo giai điệu, còn lẩm bẩm hát theo.

Ai nhìn vào tưởng khùng quá.


- Này ! Coi chừng này !!

Rầm.


Bịch.

Từ phía sau, một thằng với chiếc ván trượt đang lao tới với tốc độ nhanh không thắng được. Mà cậu thì có nghe đâu. Dẫu cái giọng đó lên âm hơi bị cao à.

Chuyện gì tới rồi nó sẽ tới.

Cậu trai kia theo lực quán tính ngã nhào vào cậu. May thay, bịch rau, điện thoại vẫn còn sống. Chỉ là chủ nhân của mấy thứ đó đang nằm dẹp lép dưới đất.

- Xin lỗi xin lỗi. Cậu có bị thương chỗ nào không ? Ơ ..??
- Ây da- đau. Kem của mình !?

Đổ hết rồi, kem của cậu bị đổ ra hết luôn. Cậu muốn ụp mặt xuống khóc quá. Nhưng đối với người vừa va vào cậu thì có thái độ khác, cậu ta ngớ người lúc lâu rồi mới nói :

- Khang ??

Giọng này. Ais, là thằng Hoàng. Xui thật. Đã không đi học thêm, lại bị bắt đi mua đồ, giờ lại dính thằng này. Chả lẽ là vì ly kem sao ??
Cậu suy nghĩ liên miên.

- Khang, sao mày ở đây ?

Cậu ta vừa hỏi cũng vừa cầm lên bịch rau giúp. Boiz tinh tế.

- Chỗ tôi sống gần đây.

Đang định đứng dậy. Khoan, không đứng được, chân cậu tê quá. Đừng nói chân có vấn đề rồi ? Thế thì lếch về hả ???

- Tch- chân mày ổn không.
- Không.
- Thế.. đi nổi về nhà chứ -..?
- Nhìn suy nghĩ đi.
- Vậy đứng lên đi, tao đỡ cho mày về cũng được.
- Tôi không biết phải nói gì nữa đâu, nhưng. Chuyện là, tôi tê cả chân rồi.
- Hả ?
..............
     ^
     |
     |
.2005 từ:
Lời tác giả: Lời văn thì nó có phần lủng củng với lặp từ lắm. Nên nếu được, các cao nhân có thể chỉ em cải thiện ạ, cảm ơn ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro