Tổng hợp những câu chuyện vụn vặt từ bạn bè thành bạn trai của hai đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật bé iu charlotte-tl của chị nhé 🥺 Thật sự tìm thấy người chung lí tưởng trên chiếc bè lá này đối với chị là một sự vui mừng không thể nào tả xiết được. Mong tuổi mới của em luôn ngập tràn hạnh phúc nhé ❤ Nhớ luôn giữ sức khỏe của bản thân nữa! Thương bé 💞

-----

Trong fanfic này của tớ thì Hinata sẽ không thi vào Karasuno mà là Aoba Johsai nhé.

Đây là một cặp hiếm ai chèo, bè lá tới không thể nào bè lá hơn ಥ‿ಥ Nên làm ơn đừng đục, mình khóc đó hic.

Ngoài ra mình rất thích AllHina nên là sẽ có một xíu xiu moment bạn nhỏ Shouyou với mọi người nữa á (づ ◕‿◕ )づ

-----

"Tớ ghét cậu ta."

Kindaichi gật gù, khẽ đưa mắt sang người mới lên tiếng. Kindaichi không cần phải hỏi cũng ngầm biết được người mà Kunimi đang nhắc tới là ai.

"Đây là lần đầu cậu ta tiếp xúc với cậu mà."

Kindaichi nói đúng đến mức Kunimi cũng không thể cãi lại, chỉ biết hừm một tiếng nhỏ nhoi dưới cuống họng. Năm ba Seijoh chỉ có anh Oikawa và Iwaizumi là biết tính cách Kunimi như nào do đã từng là đồng đội với nhau hồi sơ trung, các anh năm ba và năm hai khác thì ít khi giao tiếp với tụi năm nhất nên cũng chưa chọc gì tới Kunimi. Còn lại duy nhất một cậu năm nhất mới gia nhập câu lạc bộ chung với hai người họ - Hinata Shouyou.

Nhắc tới cậu trai với mái tóc cam rực như ánh mặt trời ấy, Kindaichi không thể tin nổi rằng bản thân có cơ hội gặp cậu ấy lúc lên cao trung như này. Hồi sơ trung, trường bọn họ đã đi đánh giải với biết bao trường khác, gặp qua hàng trăm người khác nhau nhưng cú bật và tốc độ của Hinata khiến họ nhớ mãi người con trai ấy dù trường Yukigaoka đã thua đậm trước trường Kitagawa Daiichi. Nên là lúc cả hai đang trên đường tới phòng tập bóng chuyền nộp giấy xin gia nhập câu lạc bộ, bóng người nhỏ nhắn với quả tóc cam đặc trưng như thế đứng trước cửa khiến họ sững lại đôi chút vì bất ngờ.

Bất ngờ thì bất ngờ thôi chứ sau một tuần sinh hoạt cùng nhau thì Kunimi không thể nào chịu nổi bản tính tăng động của cậu nhóc nhỏ hơn mình cả một cái đầu. Với tiêu chí tôn thờ chủ nghĩa 'tiết kiệm năng lượng' như Kunimi thì bị vây quanh bởi cái miệng tía lia của Hinata khiến hắn nhức đầu, không những thế Hinata với anh Oikawa như một cặp bài trùng khi nói về sự đam mê bóng chuyền đến mức có thể tập luyện tới ngất xỉu cũng được ấy, hai người đó hợp cạ đến nỗi mỗi khi Oikawa bị các anh năm ba khác bắt nạt thì chỉ có duy nhất Hinata bênh với nói đỡ cho ổng. Bởi thế mà dù trước giờ Oikawa rất tôn trọng lối chơi khá là uể oải của Kunimi thì bây giờ cũng cùng Hinata lên án hắn.

-----

Đây đã là lần thứ mười hắn cúp tập trong tháng, Kunimi chỉ muốn lười biếng tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trên sân thượng trường nhưng chưa lần nào hắn được yên ổn hơn nửa tiếng kể từ khi bước lên đây, bởi vì Hinata luôn đi kiếm hắn mỗi khi nhận ra dàn năm nhất trong phòng tập chỉ có mỗi cậu ấy và Kindaichi.

Con số trong đầu hắn vừa thụt lùi xuống 0 cũng là lúc hắn nghe tiếng giày đang tiến lại gần mình, những tưởng bản thân sẽ lại nghe cái giọng thúc ép mình xuống tập, thứ hắn nhận lại là tiếng phịch khá to kế bên cạnh. Kunimi hé mắt nhìn sang và thấy cậu trai tóc cam chỉ đơn giản nhắm mắt nằm gác tay lên trán, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nhận được sự yên bình hiếm có như này thì Kunimi cũng không muốn thắc mắc thêm.

-----

Kunimi không tính thắc mắc thật nhưng sự tò mò cứ tăng lên mỗi khi hắn cúp tập sẽ thấy Hinata cúp tập theo, đôi lúc cậu ấy cũng cúp một mình làm anh Oikawa lo sốt vó cả lên. Tối ngày cứ bám hắn hỏi xem mỗi khi hai đứa cúp chung thì Hinata có tâm sự gì với hắn không, Kunimi cũng muốn biết lắm chứ nhưng có trời mới biết được hắn lười mở miệng nói chuyện tới cỡ nào. Tra hỏi mà không nhận được kết quả gì, Oikawa dùng quyền lực của một đội trưởng cưỡng chế Kunimi phải đi tìm cho ra được nguyên nhân, nếu không thì mốt đội trưởng anh đây sẽ không nhắm mắt làm ngơ mỗi khi hắn cúp tập nữa.

Kunimi định đợi lúc nào cậu ta cúp tập thì sẽ bám theo hỏi, nhưng có vẻ sau ba tuần cúp chán chê thì cậu ta bỗng dưng quy củ trở lại, điều này khiến đội trưởng Seijoh mừng đến nỗi tình nguyện bao cả nhóm đi ăn ramen.

Tranh thủ lúc cả đội đang nghỉ giải lao, mỗi người ngồi mỗi góc bấm điện thoại hoặc là nói chuyện với nhau, Kunimi cùng Kindaichi ngồi xuống kế bên phải Hinata đang bận tu nước ầng ậc.

"Thế," Kindaichi mở đầu, "Tại sao dạo trước cậu thường xuyên cúp tập thế?"

"Thường xuyên lắm hả?" Hinata nghiêng đầu hỏi lại.

"Nếu tính riêng tháng này thôi thì cậu nghỉ tận 16 hôm." Kindaichi xòe ngón tay ra nhẩm tính, chỉ vào người kế bên, "Gấp đôi cả tên này ấy chứ."

Kunimi đảo mắt.

"Tớ muốn thử cảm giác của Kunimi thôi. Vận động thì vui thật đó mà nghỉ ngơi cùng bạn cũng vui nữa mặc dù tụi tớ chả nói câu nào với nhau cả."

"...Vậy những hôm cậu cúp một mình là sao?" Cuối cùng sự tò mò của Kunimi cũng chiến thắng.

"A, tớ đi đấu tập với tên Vua bên Karasuno." Hinata hào hứng kể, "Chà, mặc dù tớ biết hắn ta giỏi rồi mà không ngờ chứng kiến tận mắt vẫn thấy nể phục. Ghen tị quá đi mất! Tên ấy cứ thế mà WHOOSH rồi lại BAM một cái." Vừa nói Hinata còn vừa đứng dậy minh họa theo, "Đã thế nhá, ACE bên Karasuno trông bề ngoài dữ dằn cực nhưng hiền queo à, tớ chỉ định thử nhờ ảnh chỉ cách đập bóng mà ai ngờ ảnh đồng ý thiệt."

Cậu huơ tay múa chân diễn tả những thứ bản thân học được cho hai đứa bạn mình nghe, đôi mắt sáng lấp lánh cả lên và nụ cười trên mặt vẫn duy trì xuyên suốt nãy giờ. Kunimi nhìn nụ cười đó bất chợt vừa cảm thấy hạnh phúc theo mà vừa thấy ghen tị với đám quạ kia. Hắn đột nhiên nhớ lại cậu trai này từng nói với hắn là muốn làm ACE như anh Iwaizumi tới cỡ nào nhưng vì đội quá đông thành viên và anh ấy còn bận bù đầu với bài vở trên trường nên cũng không thể kèm cậu ấy nhiều được. Anh ấy đã từng nói chuyện với hắn về việc hắn nên giúp Hinata phát triển hơn nhưng với tính lười nhác sẵn của bản thân nên hắn đã từ chối.

Bây giờ trông thấy Hinata vui vẻ với đội đối thủ thì hắn hối hận thật sự. Có cách nào quay về khi đó đánh bản thân một cái được không?

"Gì cơ?! Chibi-chan trốn anh chỉ để đi tập với tên nhóc Tobio-chan xấu xa đó ư???" Oikawa cực kì mất hình tượng đứng giữa phòng la làng.

"Không!!! Sao em nỡ phản bội Đại Đế Vương chứ, em trốn tập là để đi đánh bại Vua mà."

"...Thắng?"

"Hứ, học trò anh là ai chứ?" Hinata hếch mũi, "Điểm quốc ngữ của em hơn hắn tận 11 điểm đấy."

Cả phòng tập vỡ òa trong tiếng cười còn Oikawa chỉ biết đỡ trán thở dài.

-----

"Đừng qua bển nữa."

"Qua đâu cơ?"

"Karasuno ấy, tôi sẽ chỉ cậu cách đập bóng."

"Thật á?" Hinata bật dậy hét lớn, "Kunimi, là một người đàn ông chân chính thì không được nuốt lời đấy nhé."

Kunimi ngước lên nhìn người nọ, hắn ta cảm thấy sao hôm nay mặt trời trên kia còn không chói bằng mặt trời trước mặt hắn vậy nè.

"Sẵn tiện chỉ tớ cách di chuyển và đỡ bóng với, Kunimi làm mọi thứ nhẹ nhàng cứ như đang lướt trên mặt đất ấy, đỉnh quá chừng."

Hắn có chút sốc. Đội trưởng thì không tính nhưng hiếm ai để ý cái lối chơi 'giữ sức' này của hắn, Hinata không những chăm chú quan sát mà còn muốn học theo hắn.

Kunimi thắc mắc cảm giác nhộn nhạo ở bụng hắn là gì đây?

-----

Kunimi nghĩ bản thân hắn tiêu rồi. Vừa mới hôm qua thôi Hinata lại khiến tim hắn siết lại trong hạnh phúc.

Cả ba đứa năm nhất thường đi bộ về chung với nhau. Kindaichi rủ hắn và Hinata qua chơi game sẵn ngủ qua đêm luôn vì dù gì gia đình y cũng đi vắng và mai thì không có lịch học ở trường. Trên đường về, cả ba ghé một tiệm tạp hóa gần đó mua bữa tối. Lúc ăn tráng miệng, cả đám mới phát hiện Kindaichi quên lấy kem caramel muối cho Kunimi rồi. Mặc dù hắn đã luôn miệng bảo không sao đâu nhưng Hinata vẫn nhất quyết xách xe đạp chạy ra mua về cho hắn, tận hai cái.

Lưỡi hắn không chỉ cảm nhận được vị ngọt của kem mà hắn cũng bị thồn cả tấn ngọt ngào vào tận tâm can.

-----

"Giờ cậu/em mới nhận ra hả?"

Kunimi tâm sự chuyện của mình với Kindaichi không phải để y và hai tên đàn anh vô tình bước ngang qua (nhưng lại cố tình ngồi xuống hóng chuyện) nói móc hắn như thế này. Hắn thở dài, toan bước đi thì bị đàn anh có mái tóc hồng nâu quàng vai giữ lại.

"Để anh nói chú nghe."

"Chú mày yêu Chibi-chan chắc rồi." Matsukawa tiếp lời Hanamaki.

"...Vậy giờ em phải làm sao?"

"Quào, chú mày còn chả thèm phản đối mà thẳng thắn ghê ta."

"Kunimi nó lười đến độ nó thà nói thật còn hơn phải nghĩ ra mấy câu nói dối ấy anh."

Kunimi chỉ đảo mắt đáp lại.

"Nhắc đến kinh nghiệm tình trường là bọn bây phải tin tưởng tụi anh."

"Không phải Oikawa-san à anh?" Kindaichi dựa vào số lượng fangirl của đội trưởng mà thắc mắc.

"Rồi bọn bây có thấy ổng hẹn hò với ai thành công không?" Matsukawa và Hanamaki đồng thời bĩu môi khinh bỉ tên đồng đội nào đó.

Ở đâu đó trong trường, Oikawa bỗng dưng nhảy mũi.

-----

Đã lâu lắm rồi Kunimi mới lại cúp tập, kể từ lần hắn hứa với Hinata sẽ dạy cho cậu, hắn đã nghiêm túc thực hiện lời nói của mình. Kunimi thừa biết nếu hắn cúp thì Hinata sẽ như cái đuôi chạy theo hắn, cho nên buổi tập hôm nay hắn vừa phải xin phép Oikawa vừa phải nhờ hai anh lớn kia cản ổng lại vì Oikawa chắc chắn sẽ đấm hắn cái tội dám cám dỗ học trò cưng của ổng.

"Kunimi ơi?" Hinata gọi nhỏ, ló đầu ra từ cầu thang dẫn lên sân thượng, cười toe toét khi thấy đối tượng bản thân cần tìm đang đứng đó nhìn mình, "Lâu lắm rồi mới thấy cậu lại trốn tập đó."

Kunimi khẽ nuốt nước bọt, thầm nhủ ai mà sở hữu được một mặt trời như cậu ấy chắc kiếp trước cứu cả thế giới này.

"Ăn bánh bao đi." Hanamaki bảo hắn dù trai hay gái thì đồ ăn vẫn là con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim họ, có vẻ anh ấy đúng thật khi mà hắn thấy mắt cậu chàng tóc cam sáng rực cả lên.

"Ưm ư nhon úa, ảm ơn ậu."* Hinata nhai nhồm nhoàm đáp, "Ùng ợp à ớ ũng ưa ăn ưa ữa."**

*Ưm ưm ngon quá, cảm ơn cậu

**Trùng hợp là tớ cũng chưa ăn trưa nữa

"Từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn." Kunimi nhích lại gần xoa nhẹ lưng cho cậu, "Không ai giành của cậu đâu."

Ăn gần hết rồi Hinata mới để ý mình đang ngồi sát cậu trai tóc đen tới cỡ nào, hai vành tai bỗng đỏ bừng cả lên, lí nhí lên tiếng.

"Cậu mua đống này bao nhiêu vậy, để tớ trả lại cho cậu."

Kunimi nghiêm túc ngồi thẳng lưng lại, lợi dụng sức mạnh của bản thân dễ dàng quay Hinata lại đối diện hắn, lòng bàn tay dịu dàng chạm vào gò má người đối diện nâng gương mặt cậu ấy ngang với tầm mắt mình, nhẹ nhàng kề trán cả hai chạm vào nhau, thủ thỉ.

"Trả bằng cả cuộc đời của cậu được không?"

Cái tên Tsukishima bên trường Karasuno mỗi khi gặp Hinata hay gọi cậu ấy là con tôm khiến Kunimi khó hiểu rằng cả hai giống chỗ nào. Nay chứng kiến Hinata từ đỉnh đầu tới gót chân đều ngượng chín đỏ cả lên mới khiến Kunimi gật gù công nhận tên kia coi như cũng đúng.

"Hinata?"

"Bất công quá..."

"Hả?"

"Bao nhiêu lần tớ định nói trước nhưng mà xấu hổ quá, thế là lại im." Lí nha lí nhí, "Sao mà cậu có thể nói một cách tỉnh bơ như vậy cơ chứ..."

Nói như vậy là cậu ấy chấp nhận mình đúng không?

"Shouyou, cậu thích tớ không?"

"Này, tên cậu là Akira đó, mà sao chẳng Akira* chút nào vậy?"

*Akira trong tiếng Nhật nghĩa là 'thông minh'

"Không có thích cậu đâu, yêu cậu chết mất í."

Kunimi bật cười, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt trước mặt dù đỏ bừng nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại, hắn khẽ nhắm mắt lại, rướn người về phía trước.




















BONUS

"Mấy người thiệt luôn á hả?"

"Yên nào Iwa-chan, tụi nó phát hiện cả đám giờ."

"Biết thế thì còn ngồi đây rình rập cái gì, về tập luyện coi."

"Nhưng mà Kunimi như mấy tên mặt liệt ấy Iwaizumi-san, em muốn xem thử nó yêu vào rồi có cười như mấy thằng ngu không."

"Anh mày cũng thế."

"Anh chuẩn bị sẵn máy ảnh rồi đây."

Iwaizumi cũng đành bó tay, chịu trận đứng đây canh đám này đừng làm gì quá khích ảnh hưởng tới hai đứa kia là được.




























-----

Khi nào anime chiếu tới timeskip thì tớ sẽ viết thêm chương "Tổng hợp những câu chuyện vụn vặt từ bạn trai thành bạn đời của hai đứa nhỏ" 😞✊ Chứ sợ có vài bạn chưa coi manga mà tớ lại spoil nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro