Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em muốn đi dạo cơ!"

"Không về nhà!"

Hắn và cậu đang tranh nhau xem về nhà hay đi dạo hắn thấy cậu cứng đầu thì lên xe phóng đi mất cậu nghĩ ra trò để lừa hắn cậu đi núp vào một bụi cây ven đường đến khi hắn quay lại tìm cậu...

"Jiminie đâu rồi?"

Hắn đi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy hắn ngồi xuống lề đường bấm số gọi cho cậu cậu từ đâu đi ra.

"Trôn trôn Hàn Quốc ^^"

"🙂..."

"Đi về"

"Không"

Hắn thở dài một hơi rồi cũng đậu xe vào bãi dẫn cậu đi dạo hắn đưa tay ra trước mặt cậu muốn nắm tay cậu.

"Hửm? Muốn gì?"

"Nắm tay"

Cậu cười rồi cũng đưa tay ra cho hắn nắm. Hắn hướng ánh mắt về phía cậu.

*Hình/ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

"Mặt em dính gì à nhìn dữ vậy?"

"Dính sự đáng yêu đó!.."

"Ya , đừng nói vậy chứ"

Cậu ngồi tạm bên chiếc ghế cạnh bờ sông nhắm nhìn xuống nước mặt nước tĩnh lặng phản chiếu bóng trăng trên sông cứ nhấp nhoáng.

"Jimin này sau này nhất định..."

"Sau này như thế nào?"

Cậu chuyển ánh nhìn qua hắn nhìn hắn.

"À chưa nói được..."

Cậu hơi thắc mắc việc gì mà chưa thể nói bây giờ?..

Tua...

Đến ngày cậu thi tốt nghiệp cũng tạm ổn đến khi cậu đi tìm hắn nhưng hỏi ai cũng chẳng biết hắn ở đâu. Cậu lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

___
📱- Alo!

📱- Gì đấy?

📱- Biết Yoongi ở đâu không anh?

📱- Nó chưa nói mày gì à?

📱- Chưa

📱- Gia đình nó ép nó cưới con gái tập đoàn nhà Lee nên qua nước ngoài rồi.

📱- G-gì cơ?..

📱- Em biết rồi...
___

Cậu đơ người không tin điều đó là sự thật liền lấy điện thoại gọi hắn nhưng chỉ nhận lại là..."thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" cậu như rơi vào tuyệt vọng liên tục gọi cho hắn nhưng lần này..."người nhận từ chối cuộc gọi..." tim cậu như tan vỡ...cậu đi về nhà kèm theo tâm trạng không tốt...

Cậu lên phòng cứ ngồi điện đi điện lại cho hắn nhưng vẫn như vậy cậu cứ ngồi đó nhìn vào điện thoại chờ điện của hắn hay là chỉ một tin nhắn của hắn nhưng điện thoại vẫn im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ym