Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đem dây chuyền đi tìm hắn thấy hắn đang ở một quán ăn ven đường cậu chạy lại đưa sợi dây chuyền ra trước mặt hắn..

"Gì đây?"

"Dây chuyền anh tặng em đó anh quên rồi sao?"

"Tôi tặng?"

"Ừm"

"Cậu đừng có mà lừa tôi tôi không yêu con trai tôi không phải loại kinh tởm ấy đâu!"

"Yoongi..."

Hắn hất sợi dây chuyền trên tay cậu đi rồi bỏ đi bỏ lại cậu ở đó cậu vội chạy đi tìm lại sợi dây tìm đến khi trời mưa mà cậu vẫn không bỏ cuộc.

Hắn đứng nhìn cậu từ xa mà tức điên lên chạy ra cậu thấy hắn thì đứng lên nhưng lại bị hắn đẩy một cái.

"Tôi nói cậu có nghe không hả? Tôi nói cậu đừng tìm nữa và cút về đi!"

"Nhưng sợi dây đó anh tặng em mà..."

"Tôi nói rồi tôi không phải cái loại dơ bẩn kinh tởm kia cậu có nghe chưa hả?"

Cậu lại đứng hình khi nghe hắn nói thế những lời hắn nói như những con dao đâm thẳng vào tim cậu hắn trừng mắt nhìn cậu rồi rời đi hắn Taehyung và Jungkook hắn đều nhớ nhưng riêng cậu thì không...

Cậu về đến nhà thầy bà Min đang ngồi trong phòng khách chờ cậu.

"Bà là ai?"

"Tôi là mẹ của thằng Yoongi"

"Cần bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu ngừng bám nó?"

"Tôi không phải là người vật chất!"

"Nếu Yoongi có nhớ lại cậu thì tôi cũng ép nó cưới tiểu thư Lee cho bằng được nếu không được cũng không đến lượt cậu đâu!"

"Làm vậy để làm gì chứ?"

"Tôi không được lợi gì cả nhưng tôi không bao gườ cho nó yêu cậu tôi muốn nó làm ăn phát triển công ty lên từng ngày chứ không phải bỏ thời gian bên cậu!"

"..."

"Mong cậu hiểu cho"

Nói rồi bà Min rời đi bỏ lại cậu đứng giữa phòng khách cậu không hiểu? Tại sao tình yêu của cậu và Yoongi lại bị ngăn cản vì cậu là con trai à?..nhưng ai cũng có quyền được yêu mà?..

Bên phía Yoongi...

"Yoongi con đã bàn hợp đồng với bên đối tác chưa?"

"Rồi"

"Mẹ hỏi con này con chịu cưới tiểu thư Lee không?"

"Sao cũng được"

Tiểu thư Lee ngày nào cũng thấy hắn ra ban công vào đêm hỏi hắn thì hắn lại bảo hắn dường như đã quên ai đó rất quan trọng đối với hắn...

"Yoongi sao anh chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

"Anh phiền lòng điều gì sao?"

"Chỉ là tôi cảm thấy tôi đã quên mất ai đó từng rất quan trọng với tôi"

"Ý anh là Jimin à?"

"Jimin? Jimin là ai?"

"Anh quên cậu ấy thật à?.."

"Tôi không biết cậu ấy là ai hết và tôi cũng không quan tâm"

Yoongi trở về giường nằm một hồi lâu  vẫn không ngủ được vì cảm thấy thiếu hơi ai đó...

Nửa đêm hắn nhấc điện thoại lên gọi cho Taehyung.

__
📱- Gì vậy?

📱- Tao muốn hỏi mày chút chuyện

📱- Mày điên à chờ đến sáng rồi hỏi không được hay sao?

📱- Tao muốn hỏi Jimin là ai và hiện tại cậu ta đang ở đâu?

📱- Jimin cậu ấy ở căn chung cư 11 phòng 307

📱- Ừ thế thôi tạm biệt này ngủ tiếp đi

📱- 🤡
__

Sáng hôm sau cậu đang ngồi trên sofa tay cầm dây chuyền hắn tặng ngắm nhìn cậu mong sao hắn nhớ lại được...bông có tiếng gõ cửa

"Ai đấy ra liền!"

Cậu bỏ sợi dây vào túi đi ra cửa

"Yoon...Yoongi?"

"Jimin có đây không?"

"Jimin em là Jimin này tìm làm gì vậy?"

"Cậu là Jimin à? Thế thôi không tìm nữa"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ym