Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hr đứng ra tổ chức buổi hợp lớp cậu và hắn thấy được tin nhắn trên nhóm hắn nghe đến tên Hr lại nổi giận...

"Yoongi à nhanh đi trễ giờ đó!"

"Xuống ngay xuống ngay!"

Hắn khoác trên mình bộ vest đen mái tóc còn chưa khô hẳn cậu nhìn hắn vài giây rồi lại hối thúc hắn.

"Thắt dây an toàn vào"

"Biết rồi"

Hắn phóng xe rời đi cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ khung cảnh hoàng hôn trước mắt thật đẹp khiến cậu nhìn không chớp mắt...Đến quán ăn XXX.

"Chào cậu Jimin"

"À chào xin lỗi tớ đến hơi trễ"

"Không sao"

"Hr em ăn gì không?"

Sung HyunJin đã tán tỉnh Hr từ lúc mới gặp theo đuổi Hr cũng mệt chứ Hr không tin vào tình yêu như khi HyunJin theo đuổi Hr tận mấy tháng trời cậu mới biết yêu là như thế nào...

"Ui, cậu và HyunJin yêu nhau à?"

"Um...đúng òi"

"Hạnh phúc nha"

"À mà còn cậu với Yoongi sao rồi?"

"Bọn tớ...cưới rồi"

"Ui trời cưới rồi á? Thế mà không mời tớ buồn ghiaa"

"Thôi cho xin lỗi"

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một chiếc xe màu đen sang trọng được đâuh ngay trước cửa quán ăn người trên xe đi xuống là Lyn thấy thế Jungkook quay qua nhắc nhở cậu.

"Ả ta đến rồi kìa trông chừng chồng mày cho kĩ vào kẻo lại mất"

"Biết rồi"

(..)
Chú thích : Xưng hô mày tao là JK [có thể là Lyn] còn Cậu tôi là Lyn còn cậu tớ là Hr mở/đóng ngoặc ntn () là suy nghĩ.

"Cậu qua bên kia ngồi đi tôi muốn ngồi đây"

"Đeos"

Cậu thẳng thừng từ chối ả mà không một cái liếc mắt mọi người đều không để ý đến ả mà chỉ quan tâm đến những người khác ả ta bèn nhanh chân chạy qua chỗ bên kia.

"Lâu rồi không gặp anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?"

"Ừ..."

"Yoongi em muốn ăn cái kia!"

Nghe bé con của hắn lên tiếng hắn liền quay sang gắp thức ăn cho cậu Lyn thấy thế cũng muốn...

"Yoongi em cũng muốn ăn cái đó!"

"Tự gắp đi"

"Bộ cô không có tay à?"

"Sao anh gắp thức ăn cho Jimin được còn em thì không?"

"Vợ tôi ghen đấy"

Hắn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lyn mà không chút tức giận hay hoảng hốt nào hắn vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cậu mà không để ý đến ả ta đang tức sôi máu.

"Vợ anh là Jimin á? Eo ôi kinh thế?"

Cậu buông đũa xuống rời ghế đi qua chỗ ả thẳng tay cho ả một cái tát ả ôm mặt quay qua trừng mắt nhìn cậu.

"Mày làm cái gì thế hả?"

"Không có được thứ cô muốn nên cô ghen ăn tức ở với tôi à?"

"Mày..."

"Đừng cố tranh giành những thứ không bao giờ thuộc về mình nó chỉ làm cô lãng phí thời gian vô ích thôi.

"(Mẹ nó Park Jimin mày chờ đó một khi con Lyn này đã muốn gì thì...nó nhất định phải có cho bằng được thứ đó...)"

Buổi họp lớp kết thúc hắn dìu cậu ra xe thắt dây an toàn cho cậu cậu đã uống rượu đến say khướt còn hắn vẫn giữ được tỉnh táo để đưa cậu về.

Hắn tháo dây an toàn cho cậu bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Hắn đi xuống bếp pha một ít nước chanh để cậu đỡ say.

Hắn đi lên phòng trên tay là ly nước chanh vừa pha cho cậu hắn đặt ly nước lên bàn lay người cậu dậy.

"Jimin? Jimin"

"Hửm~?"

"Ngồi dậy uống ít nước chanh nhé?"

"Không không uống đâu...ức..."

Hắn bất lực nhìn cậu uống một hớp nước chanh vào miệng rồi cúi người xuống hôn lên môi cậu chuyền nước từ trong miệng hắn sang miệng cậu chỉ có như vậy cậu mới chịu uống thôi.

"Yaa, anh làm gì thế"

"Có uống không hay để anh bón cho em theo cách như vậy?"

"Em uống uống mà"

Cậu cầm lên uống được 2-3 ngụm lại đặt xuống.

"Không uống nữa đâuu"

"Sao"

"Em không uống nữa đâu anh uống dùm em nha?"

"Không uống hết cho anh"

"Uống dùm em đi nha "chồng" ?"

Hắn khựng lại vài giây khi nghe cậu gọi hắn là chồng hắn im lặng cầm lên uống hết.

"Lần này thôi đó nghe chưa"

"Biết rồi"

"Được rồi đi ngủ đi"

"Nae~"

Cậu đi thay đồ đã chứ thay đồ xong cậu leo lên giường đắp chăn lại hắn cũng lên giường nằm cạnh cậu hắn quay qua ôm cậu. Nói thật thì hắn vẫn chưa xác nhận được cậu đối với hắn là gì nhưng hắn không muốn mất cậu cũng không muốn cậu bỏ hắn...

Cậu nắm nói chuyện cùng hắn một ít sau đó lại quay ra ngủ hắn nhìn cậu trong lòng lại có cảm giác ân hận...

"Jimin...mặc dù thời gian qua em chung sống với anh nhưng anh vẫn không thể xác nhận được tình cảm anh dành cho em..."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu cũng ôm cậu thiếp đi . Đến tầm 2h sáng cậu lay người hắn.

"Yoongi Yoongi"

"Hửm...sao đấy?"

"Em...đói"

"Đói á?"

"//Gật đầu//"

Hắn lê tấm thân còn chưa tỉnh ngủ xuống bếp nấu mì cho cậu hắn thay vì lấy mì gói hắn lại lấy mì tươi cậu tò mò hỏi hắn.

"Sao anh bỏ mì tươi vô?"

"Khuya rồi ăn mì gói không tốt"

"Cưới được anh chồng đại gia ăn đòi ăn mì gói"

"Hì hì.."

Hắn có thêm cho cậu vài topping trong mì vì cậu không ăn mì không được hắn còn lấy mochi ra cho cậu ăn tráng miệng lấy sữa cho cậu uống hắn thương cậu thế còn gì.

"Ăn đi rồi đi ngủ"

Hắn ngồi một bên im lặng quan sát cậu ăn. Jimin từ nhỏ chưa được chiều chuộng như vậy vì cậu là con út nhưng không như bao gia đình khác là lớn phải nhường nhỏ...

Gia đình cậu bắt cậu bỏ học để tiết kiệm tiền đóng tiền cho chị đi học cấp 3  mẹ cậu bắt cậu phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ cậu đến lúc cậu sinh bệnh mẹ cậu lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu... Cậu được một dì bán bánh tốt bụng nhận nuôi dù gia cảnh khó khăn nhưng vẫn ráng kiếm tiền để cậu đi học cho băng bạn bằng bè nên mới gặp được hắn...

Người mà nuông chiều cậu hết mực cậu có làm sai cũng chưa bao giờ trách mắng cậu luôn đứng về phía cậu làm theo những gì cậu muốn... Nhưng cậu lại sợ một ngày nào đó mẹ cậu biết tin cậu cưới Min tổng thì sẽ đến đây để đòi tiền từ hắn và hắn sẽ thấy mẹ cậu phiền nên không ở với cậu nữa và sẽ ly hôn với cậu...

"Em ăn xong rồi"

"Để đi mai anh rửa cho rồi giờ đi ngủ được chưa nè?"

"Đi ngủ thôi"

Hắn lại bế cậu lên cậu theo phản xạ ôm cổ hắn cậu tựa đầu vào vai hắn nhắm mắt lại hắn để cậu xuống giường lại nằm xuống cạnh cậu hắn lấy chăn đắp cho cả hai quay ra ôm cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ..
________________________
Suy nghĩ dữ lắm mới viết được 1274 chữ đó tr🥲 (không tính dòng chữ này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ym