chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hạ Băng Ngưng, tôi là người có gia đình rất hạnh phúc vì tôi đã có mẹ và người anh trai luôn yêu thương tôi. Còn ba tôi thì đã mất khi tôi vừa tròn một tuổi của tôi vì tai nạn giao thông. Lúc đó tôi con nhỏ nên chưa biết thế nào là sự mất mát, nhưng khi tôi lớn lên thì điều đó đối với tôi chỉ là quá khứ. Bây giời tôi cũng đã có mẹ và anh trai tôi a tôi còn có một người bạn lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi đã từng rất thân và quý anh ấy rất nhiều, nhưng bây giờ điều đó không con nữa và tôi rất ghét anh ấy. Bời vì:
10 năm trước
Tại Công Viên Para juku
Tiểu Hàn: A! Đừng, đừng đánh tôi nữa
Lũ du côn: mày có chịu đưa tao tiền không hả?
Tiểu Hàn: tôi...tôi không có tiền mà
Lũ du côn: đừng nói xạo lúc nãy tao thấy mày cầm tời 100 nghìn, mày chối à
Tiểu Hàn: đó là tiền tôi đống học phí
Lũ du côn: đúng là cứng đầu, nếu mày không đưa tao sẽ đánh mày cho mọi người nhìn không ra mày luôn
Tiểu Hàn: a..a...a....a
Bỗng dưng một cô bé mặc một chiếc váy trắng tay dài, phồng lên thêm chiếc nơ đỏ thắt bên eo. Khuôn mặt đáng yêu cố tỏ ra cứng rắn, la lên:
Tiểu Ngưng: các người mau dừng lại
Lũ du côn: hử??? Mày là ai mà dám ra lệnh cho tụi tao?
Tiểu Ngưng: các người ỷ mạnh mà đi ăn hiếp yếu à, thật hèn hạ.
Lũ du côn: á, con này ngon nhà. Mày muốn chết à?
Tiểu Ngưng: tôi thách mấy người đấy!
Lũ du côn: thôi được mày muốn thì tao chiều
Tiểu Hàn: em mau chạy đi, đừng lại đây
Lũ du côn chuẩn xong lên. Bổng Tiểu Ngưng huýt một cái, thì từ đâu lũ chó xông tới
Lũ du côn: Á CHÓ KÌA BÂY ƠI, MẸ ƠI CỨU CON, TRỜI ƠI CHÓ ĐIÊN,....
Lũ du côn hoản loạn chạy đi
Tiểu Ngưng: đúng là một lũ hèn
Lũ chó: gấu gấu gấu
Tiểu Ngưng: cảm ơn các em! Hihihi
Lũ chó chạy đi
Tiểu Ngưng lo lắng chạy lại hỏi thăm Tiểu Hàn
Tiểu Ngưng: anh có sao không?
Tiểu Hàn: Anh...anh không sao, em không cần lo
Tiểu Ngưng: thật là vẫy mà nói không sao.
Tiẻu Hàn: mà em giúp anh làm gì? Anh với em có quen nhau đâu, với lại lúc ấy rất nguy hiểm đó biết không?
Tiểu Ngưng: mẹ em nói là người nào gặp khó khăn thì phải giúp người đó
Tiểu Hàn: cảm ơn em!
Tiểu Ngưng: không có gì đó là điểu em nên làm mà. Thôi để em lau vết thương cho anh
Hai người lại ngồi ở một ghế đá ở gần đó
Tiểu Hàn: A
Tiẻu Ngưng: ơ em xin lỗi! Em hơi mạnh tay
Tiểu Hàn: không sao! Mà em tên gì?
Tiểu Ngưng: Dạ em tên Hạ Tiểu Ngưng, anh có thể gọi em là Tiểu Ngung. Còn anh tên gì?
Tiểu Hàn: Anh tên Mặc Thiên Hàn
Tiểu Ngưng: sống ở khu này à
Tiểu Hàn: ừm, thật ra anh sống trong trại trẻ mồ côi gần đây
Tiểu Ngung: anh mồ côi cha mẹ sao?
Tiểu Hàn: ừm, cha mẹ anh mất trong vụ tai nạn do cháy xưởng vì cứu nhân viên trong xưởng nên đã bị chết cháy
Tiểu Ngưng: chắc anh buồn lắm đúng không
Tiểu Hàn: ừm, nhưng giờ anh đã quên chuyện đó
Tiểu Ngưng: vậy anh muốn làm bạn của em không?
Tiểu Hàn: bạn sao?
Tiểu Ngưng: đúng rồi, em sẽ luôn bên cạnh chia sẻ vui buồn cùng nhau được không?
Tiểu Hàn: anh....anh đồng ý
Tiểu Ngưng: yeahhhhh! Vui quá từ này em đã có một người bạn rồi
Tiểu Hàn: em vui thật đấy!
Tiểu Ngưng: ôi tới giờ rồi em phải về nhà rồi! Tạm biệt anh
Tiểu Hàn: Tạm biệt em!
Tiều Ngưng chạy đi và quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi
Tiểu Hàn nhìn thấy và có cảm giác đối với tiểu Ngưng như là gặp được một tiên nữ giáng trần và đã làm anh rung động
Và cứ nra hư thế ngày nào Tiểu Ngưng và Tiểu Hàn ngày nào cũng gặp nhau và tình cảm càng ngày như viên kẹo ngọt
Nhưng viên kẹo ngọt ấy cũng sẽ trở thành một viên thuốc độc và rất đắng
Vào môt buổi chiều nọ, củng thường lệ Tiểu Ngưng sẽ đi gặp Tiểu Hàn để cùng chơi với cậu ấy
Hôm nay cô mặc một chiếc áo xanh da trời sọc carô, hở 2 bên vai và mặc môt chiếc quần đùi màu trắng thêm đôi giày bata màu đỏ, cô còn cột thêm hai chùm tóc trón trong cô rất mạnh mẽ và năng động.
Cô chạy từ nhà một mạch đến công viên, cô với vẻ mặt vui tươi chạy tới. Cô đi đến ngã ba thì gặp đèn giao thông báo hiệu đứng lại nên cô phải đứng đó chờ. Bỗng cô đang đứng thì nghe được tiếng ai gọi tên mình, thì cô liền nhìn bên kia đường thì người đó chính là Tiểu Hàn. Cậu ấy chạy tới chỗ Tiểu Ngưng, vì cậu không để ý đến phía trước phía sau, nên bỗng một chiếc xe tải chạy tới. Tiều Ngưng nhìn thấy và hoảng hốt kêu Tiểu Hàn nghe vậy giật mình hoảng loạn, cậu chỉ biết nhắm mắt lại ôm đầu chờ chết. Tài xế xe thấy có một cậu bé đứng ở giữa đường mà mình sắp đông tới. Tài xế mất tay lái quẹo gắp nên đã đâm vào một chiếc xe hơi màu đen. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, Tiểu Hàn đã hoảng sợ nên ngất giữa đường. Còn Tiểu Ngưng đơ cả người, như người mất hồn, đôi mắt thì trong rất sợ sệt không biết làm gì, ngồi bệt xuống đất. Người dân xung quanh ồ ạt chạy tới xem. Sau môt hồi người ta mới đưa người trong chiếc xe hơi màu đen kia ra ngoài. Tiểu Ngưng lo sợ bước xem thì mới biết rằng người bị tai nạn ấy đó là anh trai của mình. Cô khuỵa xuống đất, những giọt nước mắt tuông trào như mưa, cô khóc rất nhiều và đau nhói, vì người mình yêu thương nhất phải ra đi.
Vài Ngày sau
Tại nhà Tiểu Ngưng đang tổ chức đưa tiễn anh trai mình. Không khí xung quanh được bao trùm bởi sự đau sót. Còn Tiểu Ngưng thì ở trên phòng cô ngồi ở một góc phòng, ôm môt chú thỏ bông trắng mà anh trai đã tặng mình, ngồi như người đã chết khóc đến nỗi ướt cả con thỏ bông, đôi mắt tuyệt vọng và nhớ nhung, tự trách bản thân.
Cũng khoảng 1 tuần trôi qua
Tại nhà Tiểu Ngưng
Tiểu Ngưng đang ở trên phòng ngồi học bài, bỗng mẹ Tiểu Ngưng về nhà:
Mẹ Ngưng: Ngưng ơi mẹ về rồi đây
Tiểu Ngưng: Vâng ạ!
Tiểu Ngưng chạy xuống lầu
Tiểu Ngưng:  sau hôm nay mẹ về sớm vậy!
Mẹ Ngưng: à....ừm...mẹ đi đến trại ..trẻ mồ côi
Tiểu Ngưng: mẹ đến đó để làm gì?
Mẹ Ngưng: à..thì...mẹ
Tiểu Ngưng thấy người nào đó lắp ló sau cánh cửa
Tiểu Ngưng: mẹ ai đứng ở cửa vậy ?
Mẹ Ngưng: à thì...Con ra đây đi không sao đâu
Bỗng môt cậu bé bước tới bên cạnh mẹ Ngưng, Ngưng rất ngạc nhiên vì người đó chính là Mặc Thiên Hàn
Mẹ Ngưng: từ đây Mặc Thiên Hàn chính là anh trai của con, hai đứa sẽ trở thành anh em tốt,và hai đứa có thể....
Tiểu Ngưng: MẸ! Tại sao vậy, anh hai chưa mất được bao lâu mà bây giờ mẹ lại làm như thế. Cũng chính cậu ta đã giết anh của con( em vừa khóc vừa nói)
Tiểu Ngưng: Mẹ thật ác độc, mẹ.... (chưa nói hết câu)
CHÁT
Mẹ Ngưng: MÀY IM ĐI! MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI (Bà tát Ngưng và hét)
Tiểu Ngưng vừa hoảng sợ vừa khóc ngồi bệch xuống đất
Tiểu Hàn lo lắng lo sợ cho Tiểu Ngưng
Mẹ Ngưng: từ đó tới giờ tao chỉ coi mày là một đứa con lượm mà thôi, vì anh trai mày con sống nên tao đối xử với mày như thế con tao mới chịu kế thừa chức tổng giám đốc thì tao mới hưởng được tài sản ba mày để lại. Bây giờ nó chết không ai kế thừa mày là con gái nên không được kế thừa nên tao ko nhận được số tài sản đó không. Nên tao phải nhận nuôi con trai không! Tao coi mày chỉ là một thứ rác rưởi thôi biết không.
Tiều Ngưng nghe những câu đó như một nhát dao đâm vào tim cô.
Tiểu Ngưng: IM HẾT ĐIIIII
Tiểu Ngưng chạy lên lầu vào phòng khóc nức nở
Tiểu Hàn lo lắng và thấy có lỗi
Cn mẹ Ngưng cúi măt khóc và hối hận điều mình đã nói với con bé
Đấy chính là quá khứ rất đau buồng của Tiểu Ngưng


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro