Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận.
______________________________________

- Gun, đợi e với.
- Cậu bám theo tôi làm gì chứ?
- E k ngờ được người bố mẹ nói lại là a.
- Tôi cũng không ngờ được là tôi lại vướng vào cậu. Xui xẻo.
- Ow, sao a lại nói thế.
- K có việc gì thì tôi vào phòng đây.

Vừa tưởng sẽ thoát được khỏi cậu ta nhưng vừa xoay bước đã có 1 bàn tay tóm lấy Gun, đè a vào tường. Gun hoảng sợ định hét lên nhưng...chết tiệt...lại là khuôn mặt hoàn mỹ ấy, lại đang phóng đại ngay trước mặt a, k hiểu sao a lại k còn muốn hét lên nữa, chỉ muốn nhìn ngắm nó mãi thôi.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, a cố vùng vẫy thoát ra nhưng càng chống đối càng bị Mark tiến đến sát mặt hơn.

- A sợ e sao?

Mark nhẹ thốt ra một câu, hơi nóng từ miệng phả vào tai Gun làm nhiệt độ trong cơ thể a bỗng chốc tăng vụt, gương mặt phiếm hồng. Nhịp tim của Gun đập mạnh, đập liên hồi. Cậu có thể nghe được lồng ngực đối phương đang nhảy múa. Mark thích thú với biểu hiện trên gương mặt a, vẻ ngại ngùng, e thẹn như con gái càng làm cậu có hứng thú trêu chọc a hơn.

- A ngại à?
- Ai...ai thèm ngại...
- Tim a đập mạnh quá. Hay là...a có ý gì với e sao?
- Cậu khùng à...Cậu...nghe nhầm rồi...Tránh ra!

Gun đẩy Mark ra, 1 mạch chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Khoé miệng cậu nhếch lên, tại sao trên đời lại có người dễ thương đến vậy? Cậu thật sự muốn bắt con thỏ nhỏ này về làm của riêng này lắm rồi.

Gun vào trong phòng khoá chặt cửa lại, a chạy 1 mạch vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, k thể tin được sao gương mặt a lại đỏ quá vậy? K thể nào, a làm sao có thể ngại với tên tiểu tử đấy được. Đặt tên lên ngực, trái tim a nãy giờ vẫn đập thình thịch, tự tìm 1 lý do để trấn tĩnh lại bản thân mặc dù chính a cũng cảm thấy lý do ấy thật ấu trĩ.

Rửa mặt qua loa để tỉnh táo lại, a đi ra giường nằm. Từ mai a lại phải tìm kiếm công việc mới thôi. Thời buổi bây giờ kiếm được công việc cho sinh viên ra trường rất khó khăn. Tuy đã k phải lo tiền nhà nữa nhưng a vẫn phải có 1 khoản kha khá tích trữ, rồi sau này cũng phải dọn ra ngoài ở chứ làm sao a ở đây mãi được. Tuy là họ muốn trả ơn nhưng người họ nợ đâu phải là a, ở lại đây cũng k hay lắm. Đau đầu suy nghĩ 1 số truyện mà mệt quá thiếp đi lúc nào k hay.
______________________________________

Bị đánh thức dậy bởi cơn khát nước, a bước xuống giường. Bây giờ mới có 3h sáng, mọi người chắc vẫn đang ngủ nên anh k muốn đánh thức họ dậy, đặc biệt là cái con sói đáng ghét đang ngủ phòng bên cạnh kia. A cố gắng tất cả hành động của mình nhẹ nhàng nhất có thể, k tạo ra tiếng động nào. Khó khăn lắm a mới mò xuống dưới bếp được. Nhẹ nhàng vào bếp rót cốc nước. A vẫn vô tư hồn nhiên mà k biết được mọi cử động của a đều đã được cậu thiếu gia kia thu hết vào tầm mắt.

Cậu cứ đứng đó, k lên tiếng. Nhìn a từ đằng sau. A mặc một bộ đồ ngủ, chiếc quần mỏng manh ngắn cũn cỡn để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon dài, chiếc áo rộng quá khổ với cơ thể, nhưng vì nhìn từ phía sau nên chỉ thấy được một bên vai trắng ngần bị lộ ra, quả là sexy chết đi được. Tiểu yêu nghiệt này, định quyến rũ chết cậu à?

- Ni cô vỗ đầu mẹ mày. Ôi Mark, làm gì mà cậu đứng đó k nói k rằng thế. Suýt nữa làm tim tôi bắn ra ngoài đó.
- K có gì, sao giờ này a vẫn chưa ngủ?

Vừa nói Mark vừa tiến lại gần Gun, cậu tiến một bước, a lùi 1 bước. Đến khi a chạm đến sát bức tường mới k lùi được nữa, Gun đưa tay ra chắn trước ngực cậu, cười cười:

- Tôi k ngủ được. Cậu...xuống đây làm gì?

Mark k trả lời, cậu nhìn một lượt từ đầu tới chân của a. Bây giờ cậu mới được nhìn kỹ cơ thể quyến rũ này. Chiếc quần ngắn để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, chiếc áo lệch sang hẳn 1 bên để lộ xương quai xanh và phần da thịt lấp ló bên trong, bất giác cậu liếm môi và đôi mắt thì vẫn dán chặt lên người trước mắt. Chết tiệt. Cảm giác này, cậu k chịu nổi nữa.

Gun thấy rõ mọi hành động của Mark liền xấu hổ đưa tay che lấy cơ thể mình, miệng ấp úng:

- Cậu...cậu nhìn gì chứ?

Mark bật cười, lúc cười thực sự cậu rất đẹp, nụ cười ấy luôn làm cho a phải ngẩn người ra. Mark quay lưng bước lên tầng. Cậu k kìm nén nổi nữa. Lúc đấy cậu thực muốn đè a ra mà ăn sạch, nhưng rồi lại phải kìm nén lại, cậu lo lắng sẽ làm a sợ, càng làm a trốn tránh cậu hơn. Cảm giác khổ sở nhất trong cuộc đời cậu chính là cảm giác lúc mới đây thôi, mồi ngon trước mặt nhưng lại k được ăn. Nếu người đó k phải là a, thì chắc sẽ sớm bị cậu ăn sạch rồi. 19 năm qua cậu qua lại với biết bao nhiêu đứa con gái, body hấp dẫn hơn a rất nhiều nhưng chưa 1 ai mang đến cho cậu dục vọng này, vậy mà giờ đây lại có cảm giác hưng phấn khi gần gũi với 1 đứa con trai.
______________________________________

Nụ cười của "con Sói" làm cho bé Thụ nhà ta ngẩn ngơ đây👇👇

Mồi ngon như này mà "Sói" bỏ qua được mới giỏi nhé😌

______________________________________

Tôi đoán là chap này hơi nhạt nhỉ? Huhu hôm nay tôi hơi bí ý tưởng😭
Có nên cho Sói thịt Thỏ luôn k các bác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro