Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một khoảng thời gian nào đó, ta không còn muốn rung động với bất kỳ ai nữa...
______________________________________

Bước chân ra khỏi sân bay, không khí cùng ánh nắng vàng quen thuộc của thành phố Bangkok khiến Gun có những cảm xúc lạ nhói lên. Đã khá lâu rồi anh không về lại nơi này, thật nhớ nó quá đi.

Di chuyển từ sân bay về lại căn nhà cũ cũng mất không quá nhiều thời gian, tầm 10' là tới nơi.

Mở cánh cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ là do lâu ngày không có ai ở nên trông nó bám bụi rất nhiều, anh để đồ lại một góc, bảo Masi ra sau vườn chơi còn mình thì dọn dẹp lại mọi thứ.

Đến gần tối mọi thứ mới trở nên mới mẻ hơn, Gun nhìn một lượt xung quanh nhà, khi đã hài lòng rồi mới để ý đến trời bên ngoài. Bây giờ cũng không kịp ra thăm mộ của hai người nên anh sẽ dời lại ngày mai.

Cũng là không kịp chuẩn bị bữa tối nên Gun sẽ đưa Masi ra ngoài ăn.

Bangkok chiều về vẫn náo nhịp như thường. Gun chọn một quán ăn nhỏ, mang hơi hướng Vintage để dùng bữa. Quán ăn nằm ở một góc thành phố nên khá yên tĩnh, không có quá nhiều tiếng ồn.

Sau khi dùng bữa xong, nhận ra vẫn chưa tối nên anh sẽ đưa con trai đi dạo một vòng Bangkok. Tuy là người Thái nhưng đây là lần đầu tiên Masi đặt chân đến nơi này, mọi thứ ở đây còn quá mới lạ đối với em, khiến cậu bé thích thú mà luôn miệng cười toe toét. Khi đi qua công viên Bangkok, nơi vui chơi quen thuộc năm ấy của anh và cậu, đoạn ký ức đẹp đấy bỗng ùa về. Anh nhớ Mark, nhớ những năm tháng còn ở bên nhau. Không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt như muốn trực trào ra. Masi đưa chiếc đầu nhỏ ngây ngô lên nhìn baba, giật giật tay áo làm Gun giật mình vội lau nước mắt, khụy chân xuống nhìn con trai, mỉm cười

- Baba đang khóc sao?

- Không có, là ba bị bụi bay vào mắt thôi.

- Sao ba cứ nhìn vào trong này vậy? Ba muốn vào đây chơi à? - tay nhỏ chỉ về hướng công viên.

- Chỉ là ba bỗng nhớ lại một chút chuyện ngày xưa thôi. Masiie, đã mệt chưa? Ba đưa Masiie về nhà nhé?

Cái đầu nhỏ khẽ gật, Gun hài lòng nhấc cậu bé lên, cùng đi về hướng dòng người rồi nhanh chóng hoà lẫn vào đám đông.

Mark lúc này đang từ công ty trở về, đi ngang qua nơi này khiến cậu lại nhớ Gun, rồi hình như là có một thứ gì đấy thoáng qua, một bóng hình quen thuộc khiến Mark dừng xe gấp gáp lao xuống lòng đường. Không có một ai cả. Chỉ là ảo ảnh, tại sao tự nhiên hôm nay lại thấy một người nào đấy giống Gun quá vậy?  Không phải là cậu nhớ anh đến phát điên rồi chứ? Ngẩng đầu lên để những con gió tạt qua mặt, gượng gạo ngoảnh đầu nhìn lại vào trong công viên này, đưa mắt tiếc nuối quay trở lại trong xe.
______________________________________

Trở về nhà, cậu mệt mỏi đi thẳng lên tầng mà không dùng cơm tối. Giờ này Guna cũng đã ngủ, Mark chỉ nhẹ nhàng đi qua phòng con trai, mở cửa nhìn vào rồi nhanh chóng lướt qua trở về phòng của mình.

Mark với Luci ngủ riêng, hai người hai phòng. Nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở ra Luci lao nhanh ra ngoài, bước vào căn phòng bên cạnh.

Mark vừa ngả lưng xuống giường lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, lập tức bật dậy, nhíu mày nhìn người phía trước.

- Sao cô lại vào đây?

- Em muốn nói chuyện với anh một chút thôi.

- Có chuyện gì?

- Ngày mai...anh có thể dành một ngày để đưa Guna đi chơi được không? Ngày mai là sinh nhật thằng bé.

Mark ngập ngừng một chút, biểu cảm trên gương mặt có hơi chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại trở về ban đầu, lạnh lùng đáp lại:

- Tôi rất bận. Cô không đưa con đi được sao?

- Nhưng thằng bé nó muốn anh mà. Nó rất thích được đi chơi với baba của nó. Anh không thể quan tâm con chút được sao? Dù gì nó cũng là con ruột của anh đấy.

Tone giọng của Luci hơi lên cao, ánh mắt nhìn vào Mark đầy uất ức, đợi chờ câu trả lời. Cậu thở dài, nới lỏng cà vạt một chút, rồi gật đầu đồng ý

- Được. Mai tôi sẽ đưa Guna đi chơi.

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Luci vui mừng hối hả nói:

- Cảm ơn anh.

Mark không đáp lại, xoay người bước vào phòng tắm, cô có hơi hụt hẫng với thái độ này, nhưng rồi cũng đành xoay lưng đi về phòng.
______________________________________

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng Gun với Masi cùng nhau đến nghĩa trắng tặng hoa và thăm bố mẹ anh.

Đứng trước hai ngôi mộ đã cũ, đặt bó hoa xuống bên cạnh, anh quỳ xuống, đưa tay phủi đi những lớp bụi dày cộp bám trên đấy, giọng run run:

- Bố, mẹ. Con về thăm hai người rồi này. Hai người xem ai đây, là cháu nội của bố mẹ đấy. Bố mẹ thấy thằng bé có dễ thương không? Masi, mau vái chào ông bà nội nào.

Cậu bé ngoan ngoãn làm theo, chắp tay cúi đầu, giọng lễ phép:

- Con chào ông nội, bà nội. Con là Masi, là con của baba.

Gun hài lòng gật đầu nhìn con trai. Rồi sau đó bày biện lại mọi thứ. Được một lúc cả hai đứng dậy rời đi.

Gun đưa Masi đến khu vui chơi ở trung tâm thương mại để chơi. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên hoạt bát của con trai, trái tim anh bỗng ấm lên đến lạ. Rồi lại mơ hồ suy nghĩ đến một người. Bỗng nhiên Luci chạy đến nói khát nước, anh dặn cậu bé ngồi yên một chỗ chờ anh, anh sẽ đi mua sau đó quay lại. Masi vô cùng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Gia đình của Mark hôm nay cũng đến khu trung tâm thương mại này để chơi. Hôm nay là sinh nhật của Guna, cậu bé đã đòi vào trong khu trò chơi, và Mark đồng ý.

Chơi được lúc thì Mark có điện thoại và rời ra ngoài nghe, còn lại Luci và Guna. Đang chơi thì hết xu, Luci lại đành để Guna ở lại còn mình chạy đi mua thêm xu cho con. Đang đứng ngẩn người chờ mẹ thì Guna lại thấy một cậu bé đang ngồi một mình, gương mặt thật sự rất quen, bản tính hiếu kỳ bộc phát, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu bé kia. Masi thấy một người lạ đứng trước mặt mình, ngây thơ đưa đôi mắt to tròn lên nhìn người trước mặt. Guna ngạc nhiên mà nhỏ giọng hỏi:

- Anh giống baba của em quá!

- Masi sao? Sao Masi lại giống baba của cậu được. Masi phải giống baba của mình chứ.

- Baba của anh là ai? Trông anh rất giống baba của em luôn.

Khi hai đứa còn chưa hiểu chuyện gì thì Luci bỗng nhiên đi tới, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Guna, giọng trách mắng:

- Sao con lại chạy đi lung tung?

- Mẹ, anh này giống baba quá.

Lúc này cô mới để ý đến đứa trẻ đứng trước mặt, cậu bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô. Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ, đứa trẻ này là ai? Sao lại giống Mark đến như vậy? Vẫn đang trong suy nghĩ thì Mark từ đâu đi tới, khuôn mặt có hơi cau có

- Sao lại ra đây? Có chuyện gì?

Ánh mắt bất chợt dừng lại trước đứa bé này, không khỏi ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt:

- Con là...

Khi bị quá nhiều ánh mắt nhìn về phía mình làm Masi có hơi hoảng sợ, ánh mắt rưng rưng, đúng lúc này đằng sau có một giọng nói vang lên:

- Masi, ba mua nước cho con rồi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro