Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã từng vì một ai đó mà thay đổi...
______________________________________

Vừa đến cổng cậu đã nghe thấy tiếng to tát của hai ông bà. Mark thực sự mệt mỏi, cậu không muốn bước chân vào căn nhà này chút nào, nó luôn khiến cậu thấy ngột ngạt của sự giả tạo, nó không có chút gì gọi là tình yêu. Mới xa anh một chút mà cậu lại nhớ anh đến phát điên rồi, giá mà bây giờ có anh ở đây thì tốt.

Thở dài khó nhọc lái xe vào trong, giao chìa khóa lại cho bảo vệ rồi sải bước vào nhà. Vừa bước chân đến cửa đã bị một cái bình hoa bay về phía mình khiến Mark bàng hoàng vội né sang bên cạnh, nhưng vẫn không tránh nổi một vết xước ở tay do lực ném mạnh gây ra. Cậu nhăn mặt nhìn chủ nhân vừa gây ra, là bố cậu. Ông đang hướng về cậu với cái nhìn rất tức giận, cả cơ thể bừng bừng sát khí. Nhưng Mark là ai chứ? Cậu thản nhiên bỏ lơ ông mà ngồi xuống ghế. Ả ta ngồi đối diện cậu đang ra sức sụt sịt, càng khiến mẹ cậu nổi giận với cậu hơn, ra sức dỗ dành cô ta nhưng không quên ném cái nhìn sắc lạnh về phía cậu. Bị quá nhiều cái nhìn về mình làm Mark bắt đầu thấy bực bội và phiền phức, giọng chán ghét hỏi:

- Nhìn con chằm chằm như vậy là có thể ra tiền à?

Ông bà càng được nước nổi giận lôi đình, bố của cậu quát lớn:

- Mày còn mặt mũi về đây để nhìn mặt vợ con mày ư?

Mark nhún vai trả lời như người vô tội:

- Con vốn cũng không muốn về, nhưng là do mẹ bắt con đấy chứ. Nếu bố không thích thì con đi.

- NGỒI XUỐNG!

Bố cậu giận dữ thét thẳng vào Mark, gương mặt ông đỏ bừng lên. Mark biết khi ông nổi giận quá sẽ nguy hiểm, đành im lặng xuống nước. Đúng lúc này, từ trên tầng, một thân hình bé nhỏ chạy xuống, vui mừng gọi rối rít:

- Baba, baba về rồi!

Mặt của ai cũng đang căng như dây đàn nhưng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này khiến tâm trạng của mọi người cũng đỡ hơn phần nào. Ai nấy đều hướng cái nhìn âu yếm về phía Guna. Mark mỉm cười chạy lại ôm cậu bé vào trong lòng nhấc bổng lên. Guna ôm chặt lấy baba của nó, rúc người vào cơ thể Mark, cười khúc khích.

Mark âu yếm vuốt ve cái đầu nhỏ trên người mình, từ từ tiến đến ngồi xuống. Nhỏ giọng đầy cưng chiều:

- Tiểu bảo bảo, sao rồi? Baba xin lỗi vì hôm nay không đưa con đi chơi sinh nhật được, baba sẽ bù lại cho con sau nha.

- Không sao ạ. Mẹ nói baba bận việc nên đã phải về giải quyết gấp, mẹ sẽ đưa con đi chơi. Mẹ còn bảo con không được giận baba, ngoài con ra thì công việc cũng rất quan trọng với baba nữa.

- Ồ! Vậy sao?

Mark ngẩng đầu lên liếc Luci một cái, cô ta đang nhìn Guna, miệng khẽ mỉm cười, cũng không có gì đặc biệt nên tầm nhìn của cậu lập tức rời đi.

- Guna, sang đây với mẹ.

Luci ra hiệu cho con trai, cậu bé nhanh nhẹn trượt xuống khỏi người Mark chạy vào lòng mẹ nó. Cô ôm con trai đang trong lòng, ánh mắt thoáng buồn nhìn về phía cậu. Mark không phản ứng, cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới, miệng cũng không nói câu nào. Cả hai ông bà đều nhìn cháu nội mình, ánh mắt đầy yêu thương, rồi sau đó họ nhìn qua Mark với ánh nhìn khác, đầy thất vọng. Mẹ cậu thở dài, lên tiếng:

- Cậu ta đã về nước rồi sao?

Mark gật đầu. Bà tiếp lời:

- Đứa bé hôm nay, Luci bảo nó rất giống con. Nói thật cho ta biết, nó rốt cuộc là ai?

Mark không chút suy nghĩ, nhìn thẳng vào bà, trả lời dõng dạc:

- Là con trai của con.

- Mày...

Ông chỉ tay thẳng mặt cậu, định lên tiếng chửi mắng thì Guna đã nói chen vào, đôi mắt hơi ướt ướt:

- Ai là con trai của baba nữa vậy? Không phải baba chỉ có một mình con thôi sao? Hay là baba ghét con nên mới đi tìm đứa trẻ khác? Baba không thương con nữa...huhu...

Cậu bé bật khóc khiến mọi người được phen hoảng sợ, Mark cũng lo lắng không kém, định chạy sang dỗ con thì Luci gắt lên, đầy tức giận nhìn thẳng vào cậu:

- Đừng có qua đây!

Mark khá ngạc nhiên nhìn cô ta, hàng lông mày nhíu chặt lại, Mẹ cậu thấy tình không ổn liền bảo Luci đưa con trai lên tầng.

Đợi đến khi cả hai đi khỏi, ông mới bình tĩnh ngồi xuống đối diện cậu, thở dài, mệt mỏi nói:

- Ta biết con không yêu Luci, nhưng dù sao hai đứa cũng đã có con với nhau, dành chút thời gian quan tâm nó không được à? Đến hôm nay sinh nhật con trai con mà con lại dám ôm người khác trước mặt nó, con...haizz...

Thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ họ không tức giận Mark đến vậy, nhưng trước mặt Luci cũng không nên để cô ta tủi thân, ông với bà đành phải trả vờ quát mắng cậu. Cái bình hoa ném cũng là làm màu chút thôi. Bà đến bây giờ mới bộc lộ ra tính cách, lo lắng chạy sang chỗ con trai, bà vốn đã phát hiện ra vết xước trên tay con, xót lắm mà trước mặt Luci lại phải trả vờ không quan tâm. Bố cậu cũng không kém gì bà, khi thấy vợ mình giở vết xước ra cũng đứng ngồi không yên, lo lắng dặn bà dán băng gâu thật cẩn thận, tránh làm đau con.

Mark bật cười khi thấy hai ông bà như vậy, điều này lại khiến bà tiếp tục nạt:

- Còn cười được nữa. Sao rồi, còn đau không?

- Mẹ, con không yếu đuối đến vậy đâu.   Vết xước nhỏ này thì có là gì.

Bà lườm con mình một cái, rồi nghiêm túc nói:

- Nếu hai đứa đã như vậy rồi thì thôi. Ngày mai hãy đưa cậu ta và thằng bé qua nhà bố mẹ. Dù sao cũng phải cho chúng ta gặp mặt cháu nội chứ.

Nói đến đoạn bà nhìn sang ông, bố cậu cũng gật đầu đồng tình. Mark lưỡng lự một hồi, cậu sợ anh sẽ cảm thấy khó xử, cậu không muốn. Suy nghĩ một chút sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Im lặng một chút rồi Mark nhìn lên đồng hồ, thấy khá trễ rồi, cậu vội vàng đứng lên rời khỏi đây. Mẹ cậu hỏi vọng theo:

- Đêm hôm rồi còn đi đâu?

- Đi gặp vợ.

- ...

Luci từ trên tầng nhìn theo cậu, trong lòng nổi lên cơn thịnh nộ, siết chặt tay lại, nghiến răng ken két:

- Để tôi xem đứa con của anh sống yên ổn được bao lâu.
______________________________________

Lái xe thật nhanh về lại căn nhà của Gun. Trên đường đi Mark có ghé vào 7-11 để mua chút đồ ăn và trái cây. 

Xe di chuyển vào trong cổng, từ ngoài nhìn vào trong, đèn không bật, Mark cũng đoán được anh đã ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa, hơi chút bất ngờ khi cửa không khoá, cậu đã nói sẽ quay lại nên anh để cửa chờ cậu, nghĩ đến đây Mark thật cảm thấy ấm lòng.

Nhẹ nhàng cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi tiến đến căn phòng trước mặt. Từ từ mở cửa ra, chỉ có một mình Masi, vậy là anh ngủ phòng bên cạnh rồi. Định đóng cửa lại nhưng suy nghĩ chút gì đấy, Mark lại bước vào trong, ngắm nhìn giọt máu của mình và anh, sinh mệnh do tình yêu của cả hai tạo thành đang yên bình trong giấc ngủ, thật sự rất hạnh phúc. Cậu khẽ cúi xuống đặt lên trán Masi một nụ hôn, sau đó nhẹ quay người trở ra, đóng cửa lại.

Mark bước lại căn phòng cạnh đó, mở cửa bước vào trong. Đây mới đúng là người cậu cần tìm đêm nay. Bảo bối của cậu đã ngủ say, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang nằm đó, chợt trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ không mấy trong sáng. Nở nụ cười gian manh khoá cửa phòng lại, từ từ tiến đến bên cạnh anh. Gương mặt quen thuộc dần dần hiện ra dưới ánh trăng. Khi ngủ mà anh cũng khiêu gợi cậu được sao? Đúng là tiểu yêu nghiệt a. Đôi môi khép hờ như mời gọi, tư thế ngủ khiến chiếc áo ngủ quá size lệch hẳn sang một bên, để lộ ra bờ vai trắng nõn, lồng ngực phập phồng theo hơi thở. Bên dưới của Mark đã hưởng ứng mạnh mẽ rồi. Leo lên giường ôm chặt người con trai này vào lòng, ra sức rúc đầu vào hõm cổ hít hà lấy hương thơm quen thuộc. Không kiềm lòng được khẽ mút nhẹ vào cổ tạo thành một dấu vết đỏ ửng đánh dấu chủ quyền làm người kia khẽ cựa mình. Cậu vốn không phải là người giỏi kiềm chế, đã đến bước này rồi, không ăn anh bằng sạch thì không phải là Siwat đây. Mark rướn người lên đặt một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, ra sức đưa lưỡi vào khuấy đảo quanh khoang miệng, nước miếng tiết ra bao nhiêu đều được Mark nuốt sạch. Môi anh quá ư là ngọt đi, như đã nói rồi đấy, Gun chính là liều thuốc phiện khiến Mark nghiện đến nỗi không ngóc đầu lên được, và Mark cùng không có ý định sẽ cai nghiện nó. Ngoài ra còn một điều nữa, liều thuốc này chỉ được một mình Mark nghiện thôi. Thằng nào thử động vào xem, cậu sẽ cho hắn biết chất nghiện thực sự là gì.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu khiến Gun bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, đưa tay lên đỡ lấy người kia, hết không khí để thở khiến Gun khẽ rên lên vài tiếng đầy dục vọng, càng khiến Mark thêm phần nào hưng phấn hơn. Dây dưa môi lưỡi mãi cậu mới chịu buông tha anh. Đôi mắt anh ngập nước, mặt đỏ ửng lên, ra sức hít lấy hít để không khí. Đôi môi bị cậu vần vò đến sưng tấy lên, có dính chút ướt càng làm vẻ dâm đãng của anh hiện ra. Điều chỉnh lại ổn định tinh thần Gun mới chớp chớp đôi mắt cún con nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Mark...em...làm...?

Mark đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cúi người xuống thỏ thẻ vào tai anh:

- Anh bỏ đi lâu như vậy, làm em tổn thương lắm đấy, nên bù đắp chút gì đó chứ nhỉ?

Hơi nóng phả lên làn da nhạy cảm khiến Gun rùng mình khẽ co người lại, giọng có chút nũng nịu hỏi lại:

- Bù đắp? Như thế nào?

- Anh có biết là anh rất ngon không? Đêm nay, anh phải là của em đấy, bảo bối!
______________________________________

Sorry mọi người nha, hôm nay ra chap hơi muộn. Tự nhiên tôi quên mất hôm nay là ngày ra chap nên chưa kịp soạn gì luôn, nãy giờ mới cố viết cho nhanh rồi up luôn đó😅 Mọi người thông cảm chút nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro