Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau ở chốn người đông đúc và mất nhau ở nơi chỉ còn lại kỷ niệm...
______________________________________

Sáng sớm hôm nay Mark trở về lại phòng bệnh của Guna để xem xét tình hình của cậu bé. Trước khi đi cậu cũng đã mua một phần cơm mới cho Gun, dặn dò anh vài câu rồi mới rời đi.

Luci ở với Guna suốt từ hôm qua. Những người khác cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Mark đẩy cửa bước vào, không thèm liếc nhìn Luci đang ngồi đấy, nhanh chóng tiến đến cạnh giường của con trai mình. Khom lưng xuống vuốt ve gương mặt nhỏ, cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Con còn đau chỗ nào không?

Guna cười tươi lắc đầu:

- Không ạ. Mẹ đã chăm sóc con rất tốt đó.

Mark ậm ừ gật đầu. Cậu đứng dậy tiến đến gần chỗ Luci đang ngồi, ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện với mình.

- Chúng ta sẽ li hôn.

Mark thẳng thắn vào thẳng vấn đề mà không vòng vò làm Luci ngỡ ngàng vài giây, rồi mới dần dần trả lời:

- Cuối cùng ngày này cũng xảy ra. Tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy.

- Tôi đã cho nó xảy ra muộn thì đúng hơn. - Mark lạnh lùng trả lời.

- Được thôi. Tôi cũng đã quá mệt mỏi khi sống trong cái bầu không khí này rồi.

- Đợi Guna khoẻ lại, chúng ta sẽ ra toà. Tôi...sẽ dành quyền nuôi con.

Cô ta trợn mắt nhìn cậu, lên tiếng phản đối:

- Anh định để thằng bé sống cùng người khác và đứa con riêng của anh sao? Không được! Tôi cũng sẽ dành quyền nuôi con.

- Nó là con của tôi...

- Nó là con của một mình anh à?

Luci bất ngờ nổi nóng. Mark bình tĩnh lại, đưa tay lên xoa xoa gáy đầy mệt mỏi, nói:

- Được rồi! Chúng ta sẽ không quyết định việc này. Hãy để cho thằng bé lựa chọn.

Gương mặt Luci giãn ra, cô gật đầu đồng ý.
______________________________________

*2 tuần sau

Rất bất ngờ là sức khỏe của Guna hồi phục hoàn toàn. Cái ngày cậu bé xuất viện cũng là ngày hai người ra toà. Trước đó mọi người có khuyên cả hai hãy suy nghĩ lại về vấn đề này, hãy nghĩ cho Guna, và khi Luci hơi yếu lòng thì Mark lại kiên quyết giữ vững lập trường.

Bố mẹ của Luci cũng đã về nước. Cả hai ông bà ở Mỹ, khi Luci nhập viện đã không có nói cho họ biết nên bố mẹ cô không về, nhưng lần này cô đã thông báo. Lúc biết tin họ đã cấp tốc gác lại hết mọi công chuyện bay về Thái Lan. Cả hai lúc đầu vô cùng giận dữ mà phản đối. Họ một mực không đồng ý để cho cả hai ly hôn, nhưng rồi cũng dần phải gật đầu chấp nhận khi thấy Mark đã quá kiên quyết về vấn đề này.

Hôm đấy ở trong phiên toà, cả hai đã rất quyết liệt dành quyền nuôi Guna. Còn cậu bé lại chỉ ngồi im, từ đầu buổi đến giờ luôn cúi đầu xuống. Từ lúc mẹ cậu nói cô và Mark sẽ không sống với nhau nữa, cả hai sẽ ly hôn. Cậu bé đủ thông minh để hiểu ly hôn nghĩa là gì. Cả hai đã từng ngỏ ý hỏi cậu muốn ở với ai, Guna vẫn hoàn toàn giữ im lặng, cậu bé luôn trốn tránh cho sự việc này. Và đến hôm nay cũng vậy. Khi đến thời điểm khó khăn nhất của Guna, cậu bé sẽ phải chọn một trong hai người, nhưng hỏi mãi Guna cũng không nói. Guna muốn mẹ, muốn ba, cậu muốn sống trong không khí có cả tình thương của ba và mẹ, chứ không phải chọn lựa một trong hai.

Mọi người im lặng chờ đợi. Mark và Luci cũng rất hồi hộp lắng nghe sự lựa chọn của cậu bé. Bỗng nhiên Guna đứng lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nghẹn ngào nói:

- Cả hai người...đừng li hôn được không?

Cả gian phòng trầm lặng. Mark lập tức xoay mặt đi tránh ánh mắt của Guna, Luci cũng vậy. Cả hai người họ đều không đủ can đảm để chứng kiến những giọt nước mắt của đứa trẻ này rơi xuống. Chủ tòa cũng thở dài quay mặt đi chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

- Không được nữa rồi cậu bé. Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cháu cũng nên hiểu nếu họ sống với nhau sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau. Như vậy cuộc sống của họ sẽ rất tệ. Họ nên sống cuộc sống cho riêng họ hơn là ép buộc bản thân vào một thứ gì đấy họ không thích, vậy chẳng phải sống trong gia đình bố mẹ không hòa hợp sẽ tệ hơn là để họ ly hôn sao?

Ngưng một lúc, chủ tòa nói tiếp:

- Cháu muốn họ hạnh phúc chứ?

Guna gật đầu.

- Ngoan lắm! Vậy bây giờ là thời gian của cháu. Hãy mau quyết định sự lựa chọn của mình. Mẹ...hay là Ba...?

Trái tim Mark và Luci đều cùng lúc đập mạnh, hướng cái nhìn về phía cậu bé. Suy nghĩ một chút, Guna từ từ nói:

- Con thương cả hai người như nhau. Con cũng rất muốn ở với ba, nhưng con biết...ba đã có một gia đình riêng ở ngoài kia. Và con nghĩ ba nên dành thời gian cho họ...Họ cần ba hơn...Con quyết định sẽ chọn mẹ.

Luci bật khóc nhìn Guna đầy hài lòng. Mark thì suýt chút nữa là đứng không vững. Cậu không tin được, đây là lời của một đứa trẻ 5 tuổi thốt ra. Guna thực sự biết hết sao?

Nhưng chuyện gì cũng đã quyết định xong, sau tiếng đập búa cuối cùng của chủ tòa, hai người họ chính thức không còn mối quan hệ gì với nhau nữa.

Bước ra khỏi phòng, tâm trạng cả hai gia đình đều trĩu nặng. Mark cứ đờ đẫn từ lúc đó đến giờ. Luci vui vẻ nắm tay Guna bước ra, cậu bé nhìn thấy Mark liền chạy ngay tới. Như một thói quen, Mark ngồi xuống dang tay ôm chặt Guna vào lòng. Lúc này Guna mới lí nhí hỏi:

- Baba có giận con không?

- Sao ba lại giận con chứ? - Mark buông Guna ra, mỉm cười nhìn cậu.

- Vì con không chọn baba...

- Con trai. Con có biết con là một đứa trẻ rất hiểu chuyện không? Nên dù quyết định của con ra sao, ba đều không phản đối, cho dù là ba có hơi buồn chút. Ở với mẹ nhớ phải ngoan nhé, ba sẽ đến thăm con thường xuyên.

Nói đến đây gương mặt Guna xịu xuống, nghẹn ngào nói:

- E là ba sẽ không tới thăm con thường xuyên được đâu.

- Tại sao? - Mark nhíu mày hỏi lại.

- Vì tôi sẽ đưa Guna đang Mỹ. - Luci bước tới trả lời.

- Cô sẽ sang Mỹ sao?

- Đúng! Tôi sẽ về lại Mỹ. Sẽ bắt đầu cuộc sống mới với Guna và gia đình tôi. 

Mark hiểu ra chuyện, cậu vẫn ráng nở nụ cười nhìn Guna:

- Sang Mỹ thì sao chứ? Dù cho con có đi xa tới đâu, ba cũng sẽ đến thăm con bằng mọi cách.

- Ba nói thật không? - Gương mặt cậu bé sáng lên, vui mừng hỏi.

- Ừm. Là thật.

- Baba nhớ tới thăm con nhé? Nếu không con sẽ rất nhớ baba đấy.

- Chắc chắn. Ba cũng sẽ rất nhớ bảo bối nhỏ của ba.

Mark hôn lên trán cậu bé thật nhẹ nhàng. Sau đó đứng lên chỉnh lại trang phục, lạnh giọng hỏi:

- Bao giờ đi?

- Là...sáng mai. - Cô hơi bất ngờ nhìn Mark.

Mark hắng giọng, từ từ nói:

- Tôi sẽ ra tiễn.

Dứt câu cậu bước đi ra phía xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, lên xe rời đi.

Luci đứng đó, hơi mỉm cười.
______________________________________

Gun vẫn đang ở trong bệnh viện theo dõi Masi, nhưng trong lòng cũng mong ngóng kết quả của phiên toà hôm nay.

Cánh cửa đằng sau bỗng mở ra, Gun theo phản ứng xoay người lại. Mark bước vào, tay xách theo rất nhiều đồ ăn, nhìn thấy anh lập tức mỉm cười.

Gun đứng dậy, chạy lại chỗ cậu, hấp tấp hỏi:

- Sao rồi?

- Em và cô ấy đã kết thúc rồi. - Mark nhìn anh, hạnh phúc trả lời.

- Còn Guna...?

- Thằng bé... chọn cô ấy. Ngày mai họ sẽ sang Mỹ, sáng mai em sẽ ra sân bay tiễn họ.

Đôi mắt anh hơi cụp xuống. Mark bèn đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau đó tiến về phía anh, ân cần hỏi:

- Sao vậy?

- Có phải do anh nên hai người mới ly hôn không? Nếu không phải tại anh thì Guna sẽ không phải khó xử khi quyết định chọn sẽ ở chung với ai. Nếu không phải tại anh...ưm...

Những chữ sau chưa kịp thốt ra đã nhanh chóng bị Mark nuốt trọn lấy. Đưa tay giữ chặt lấy gáy Gun nhấn mạnh để nụ hôn thêm sau. Cậu đưa lưỡi ra tách hai hàm răng đang cắn chặt lại, đưa chiếc lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi ấm nóng của anh, ra sức mút chặt hết dư vị ngọt. Lâu ngày không gần gũi nên lần động chạm này lại khiến cảm xúc bên trong cậu trỗi dậy ham muốn. Mark nhanh chóng rời môi anh. Gun vẫn đang mơ màng trong khoái cảm thì Mark bất ngờ dừng lại khiến anh hơi tụt hứng mà khó chịu. Mark cười nhẹ đưa tay lên gẩy nhẹ cái mũi của Gun, nói:

- Lần sau đừng nói như vậy nữa. Không phải lỗi của anh. Dù sao cuộc hôn nhân này đối với em cũng không có ý nghĩa gì, sớm muộn gì em cũng sẽ ly hôn. Đáng nhẽ em đã phải ly hôn với cô ta sớm hơn, nhưng do vướng phải Guna nên em mới nhẫn nhịn lại. Nếu anh không quay về, em với cô ấy cũng sẽ ly hôn thôi. Vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân, được không?

Gun gật gật. Cậu hài lòng kéo anh ngồi vào ghế, lấy túi đồ ăn vừa mới mua ra đưa đến trước mặt anh. Khi Gun ngoan ngoãn ngồi ăn rồi Mark mới đứng dậy lại gần Masi, gương mặt cậu bé gầy hóp lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi yếu ớt đến mức phải thở bằng máy. Cậu xót xa nắm nhẹ lấy bàn tay của Masi, hơi quay đầu lại hỏi Gun:

- Thằng bé có chút tiến triển nào không?

- Không có.

Mark ngồi chiếc ghế cạnh đó chống cằm lên thành giường, thì thầm:

- Bảo bảo, mau tỉnh dậy đi. Con không muốn chứng kiến ba và ba Gun trên lễ đường sao?

Gun suýt nữa sặc miếng cơm vừa ăn vào mồm, nhanh chóng vớ lấy chai nước tu một hơi, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
______________________________________

Sáng sớm ngày hôm sau, Mark lái xe đến sân bay tiễn Luci và Guna về Mỹ, có cả bố mẹ cô nữa. Họ vào trong trước, để lại Luci và Mark ở ngoài nói chuyện. Mark hôm nay rất dịu dàng, cậu nhẹ nhàng nói với cô:

- Hãy chăm sóc Guna thật tốt. Thằng bé có chuyện gì phải lập tức báo cho tôi.

- Em biết rồi.

Mark gật đầu định xoay lưng bước đi thì Luci lại lên tiếng:

- Em...

Mark xoay người lại nhìn cô, chờ đợi. Luci ngập ngừng một chút, rồi ấp úng nói:

- Cảm ơn anh vì ngày tháng qua. Cảm ơn vì đã từng đồng ý cùng em bước trên lễ đường. Cảm ơn vì đã tha thứ cho em...Cảm ơn...vì khoảng thời gian đã từng khiến em hạnh phúc...

Mark hơi mỉm cười gật đầu:

- Ừm. Mau đi đi. Và... cũng xin lỗi vì những nỗi đau đã gây ra cho cô. Bây giờ...cô được tự do rồi đấy.

- Tạm biệt...

- Tạm biệt!

Mark nói xong thì cũng nhanh chân rời đi. Luci nhìn theo bóng lưng đi khỏi, có chút tiếc nuối muốn níu giữ cậu lại, nhưng rồi lại thôi.

Ngồi trên máy bay, cô luôn nhìn về phía cửa sổ. Guna ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi:

- Mẹ...nhớ baba đúng không?

Luci giật mình nhìn lại cậu bé, lắc đầu.

Trước khi máy bay cất cánh, cô vẫn giương ánh nhìn tiếc nuối về phía thành phố Bangkok, nơi tình yêu của cô luôn tồn tại ở đó, chỉ tiếc là nó không dành cho cô. Mỉm cười nhìn sang Guna, rồi nhìn về phía Bangkok, thì thầm:

- Cảm ơn...và...Tạm biệt...
______________________________________

Tình yêu không quá đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi chúng ta cố chấp đâm đầu vào một thứ tình cảm vốn dĩ không dành cho ta. Rồi từ đó nó tự biến bản thân thành một người khác. Luci và Off cũng vậy, họ vốn dĩ cũng chỉ là những người bình thường theo đuổi người mình yêu, những sự việc xảy ra họ vốn dĩ cũng thật đáng thương. Sẽ có mấy ai bỏ qua những điều khác mà nhìn về phía của họ. Không phải cũng vì tình yêu mới biến họ trở nên như vậy sao?

Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, đem lòng yêu một chàng trai. Nhưng vì chấp niệm với tình cảm dành cho người ấy quá lớn, đã tự biến bản thân mình làm những điều ngu ngốc. Nhưng đến cuối cùng, khi bên ngoài đã cố gắng buông bỏ thứ tình cảm ấy ở bên trong lại không. Vẫn mãi mãi day dưa không chịu chấm dứt, để rồi chính mình lại làm khổ chính mình.

Off cũng vậy, anh cũng vì người mình yêu mà điên cuồng bất chấp làm những hành động mà bản thân biết đó là sai. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn vì người đó mà hi sinh mọi thứ, đã tự kết thúc đời mình bằng một giấc ngủ say, một giấc ngủ mà mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa...

Vì một người, mà họ không biết rằng họ đã bỏ qua rất nhiều thứ...rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro