Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.
______________________________________

Mark tiến tới trước mặt Gun, sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đập của tim đối phương. Gun k biết a đang sợ hay xấu hổ mà a im bặt, ngoan ngoãn ngồi thu người lại, 2 tai đỏ bừng lên. Mark nhẹ nhàng nâng cằm Gun để a bắt buộc phải nhìn vào mình:

- Nếu a còn tiếp tục la hét tôi sẽ hôn a đấy.

Khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại ngay trước mắt Gun càng làm a ngại ngùng hơn. Thu lại ánh mắt nhìn về hướng khác, giấu đi gương mặt càng ngày càng đỏ bừng bừng. Mọi hành động của con thỏ ngốc đã được Mark thu lại tất cả. A mỉm cười quay mặt đi, ngồi chỉnh đối lại trên ghế lại, khởi động xe, miệng vẫn hỏi Gun nhưng ánh mắt lại nhìn vào phía trước:

- A muốn đi đâu?

Gun k trả lời, 2 tay đan chặt vào nhau.  Hành động vừa rồi của cậu làm a vẫn thất thần đến tận bây giờ. K nhận được tiếng trả lời, Mark đoán là a đang giận cậu. Táp xe lại lề đường, quay sang nhìn a, ánh mắt lộ rõ vẻ hối lỗi:

- Gun. E xin lỗi.
- Chuyện gì? - a lạnh lùng đáp lại

Mark cảm thấy lòng càng nặng trĩu khi thấy thái độ thờ ơ của a. Cậu biết a giận cậu, chính cậu cũng giận cậu mà. Nhưng cậu biết Gun chỉ thích những gì nhẹ nhàng, mềm mỏng mới có thể giảng hoà với a được:

- Chuyện hôm qua, e hoàn toàn k có ý đó. Chỉ là e quá tức giận nên...mới buông lời k đúng với a.
- Ồ. Chỉ vì cậu tức giận thôi sao? Mỗi lần cậu tức giận thì cậu có thói quen xúc phạm người khác như thế à? Rồi đến lúc c nguôi giận thì cậu lại buông lời xin lỗi nghe nhẹ nhàng thế?
- K. Lần này e nói thật. E biết e như thế là sai. E...
- K. Cậu k cần phải xin lỗi. Tôi k cần đến những lời nói dối trá của cậu .1 chủ tịch như cậu k cần phải để tâm tới 1 đứa nghèo hèn như tôi đâu.
- A đừng như thế mà...
- Thế tôi phải như nào? Phải chịu đựng, nhẫn nhịn khi bị người khác coi thường à?
- E...
- Tôi muốn về nhà, mở cửa cho tôi xuống.
- A nói địa chỉ đi. E đưa a về
- K cần

Mark như chết lặng. Lần này cậu phải làm gì đây? Mở khóa xe Gun nhanh chóng chạy xuống vào chiếc taxi gần đấy và rời đi ngay sau đó.

Suốt chặng đường về nhà cậu luôn tính kế tìm cách làm thế nào để a bỏ qua cho cậu. Bây giờ muốn cho a hết giận đã khó, còn muốn làn cho a thích cậu càng khó hơn. Cứ mãi suy nghĩ cậu k biết đã lên đến phòng được từ bao giờ. Chợt có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của người giúp việc:

- Thưa thiếu gia, ông bà chủ đã về, đang đợi cậu dưới tầng ạ
- Tôi biết rồi.

Mẹ cậu là 1 doanh nhân thành đạt, còn bố cậu đang là chủ tịch của 1 công ty đang trên đà phát triển rất mạnh ra thế giới. Công việc của 2 ông bà chủ yếu là làm ở nước ngoài, rất ít khi về nước. Vì có 1 cậu con trai duy nhất nên Mark được cưng chiều hết mực. Họ đã cho Mark được lựa chọn tương lai của mình, muốn làm gì thì làm, miễn là cậu vui. Cậu tuy nhỏ tuổi nhưng đã rất giỏi. 1 tay cậu gây dựng và quản lí 5 quán bar nổi tiếng và đứng đầu tại Thái Lan. Điều đó càng làm cho ông bà Siwat thêm tự hào về cậu.

- Bố!Mẹ!
- Con trai, lại đây -phu nhận Siwat tươi cười nhìn con trai.
- Bố mẹ về sao k bảo con để con ra đón.
- Ta biết con bận công việc nên k gọi, tránh làm phiền con -lão gia nhấp 1 ngụm trà, nhìn con trai nói

Mark k nói gì thêm, chợt mẹ cậu dường như nhớ ra điều gì đó, liền hào hứng nhìn cậu nói:

- Con còn nhớ Luci chứ? Con bé hình như mai sẽ về nước.

Mark k còn xa lạ gì với thái độ của mẹ cậu nữa. Luci là con gái của bạn mẹ cậu. Bố của Luci là người Thái còn mẹ cô là người Pháp, nên cô bé sống ở Thái đến năm 15 tuổi thì phải quay về Pháp. Từ hồi nhỏ đã chơi thân với cậu nên bà đã sớm vừa ý Luci là con dâu rồi. Nhưng cậu thì k nghĩ thế. Cậu chỉ coi Luci như đứa e gái nên khi tin Luci về nước cũng k ngạc nhiên hay vui mừng quá như mẹ cậu. 

Thấy cậu có vẻ lơ đãng bà khẽ lay tay:

- Con mệt chỗ nào sao?
- K mẹ. Con khoẻ.
- Ngày mai e về con ra sân bay đón con bé đi.
- Vâng
- À còn nữa. Hôm nay trên đường từ sân bay về bố mẹ có gặp lại 1 người. Bố mẹ cậu ấy từng giúp đỡ bố con ngày trước khi gia đình ta gặp khó khăn. Nhưng khi biết hoàn cảnh của cậu ấy bây giờ nên ta quyết định đưa cậu ấy về ở lại nhà mình.

Mark cảm thấy ngạc nhiên, rồi bực tức. Từ trước đến giờ cậu rất ghét việc có người lạ vào ở trong nhà. Mẹ cậu thấy ai đáng thương là cũng định tha lôi về cái nhà này hết sao? Cậu định lên tiếng phản đối nhưng dường như mẹ cậu đã biết được suy nghĩ của con trai, bà đã chắn ngang:

- Được rồi. Con k cần phản đối, mẹ đã quyết định thế rồi.
- Mẹ à...

Người đàn ông quyền lực kia nãy giờ vẫn rơi vào trạng thái im lặng thì chợt lên tiếng:

- Bố mẹ cậu ấy rất có ơn đối với ta. Nếu bố cậu ấy k cho ta vay mượn khoản tiền vào lúc đấy thì chắc sẽ k có cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng bố mẹ cậu ấy k may mắn đã qua đời từ khi cậu ấy còn nhỏ rồi. Ta đã từng tìm lại họ nhưng k thấy, biết tin này rồi may mắn bây giờ lại thấy con trai họ. Ta đã quyết định sẽ trả ơn cho cậu ấy. Con đừng có lên tiếng phản đối nữa.

Gấp lại tờ báo bước lên tầng, mặc kệ đứa con trai lì lợm đang trưng lên bộ mặt khó chịu đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro