2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tức chết mà, cứ nghĩ tới chuyện ban nãy mà tôi như muốn điên lên. Sao trên đời lại có một tên như hắn cơ chứ.

Mải suy nghĩ, chẳng để ý tới chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình. Tôi hốt hoảng vội đánh tay lái, như người ta thường nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " quả thật không sai mà. Vừa tránh được chú xe tải thì lại đụng độ ngay với anh cột điện. Huhu, ông trời ơi con nhớ là mình ăn ở tốt lắm mà...

Cả người tôi bị ngã đến bầm dập, chân tay thì xước xát tùm lum, bộ đồng phục trắng cũng vì thế mà nhem nhuốc hết cả. Tội nghiệp nhất vẫn là con chiến mã thân yêu của tôi, nằm lăn lóc một góc, thương tích đầy mình, bánh trước của nó sau pha va chạm "nhẹ" vừa nãy mà cong hẳn sang một bên.

Đang loay hoay bò dậy thì một chiếc BMW đậu ngay chỗ tôi. Thật chả vui gì khi thấy hắn, nhìn bộ dạng tôi như này chắc hắn hả hê lắm.

- sao thế này?_ hắn xuống xe đi tới chỗ tôi, mặt mày nhăn nhó giọng có chút tức giận. Hắn nắm lấy cánh tay tôi vô tình chạm vào vết thương ban nãy làm tôi đau điếng.

- a đau, buông ra coi. Nhìn thấy rồi còn hỏi! _ tôi nhăn nhó hất tay hắn ra, xoa nhẹ vết thương đang đau nhức.

- tao xin lỗi, đau ko?

Thiệt là sao hắn cứ hỏi mấy câu thừa thãi thế nhỉ. Tất nhiên là rất rất rất đau rồi. Hắn cứ thử bị như tôi xem.

- mà tao thấy mày có mắt cũng như mù. Cái cột điện to trình ình như thế này mà vẫn đâm vào được? Chỉ tội nghiệp cho nó thôi! _ thấy tôi không trả lời hắn buông lời châm chọc, quay sang vuốt ve cây cột điện vô chi vô giác, y như thằng điên.

Chẳng thèm đôi co với hắn, tôi phủi mông bỏ đi. Hắn hơi có chút ngạc nhiên về biểu cảm chả chút quan tâm tới của tôi. Vì bình thường cứ mỗi lần như vậy là tôi sẽ nổi điên, nổi khùng lên mà chửi rủa hắn. Còn hắn mỗi lần như vậy đều bật cười khanh khách. Theo tôi thì hắn không chỉ biến thái, mà thần kinh còn có vấn đề nữa. Vậy mà chỉ có mình tôi biết, hic.

Vừa lật đật đi được vài bước, hắn chạy theo túm lấy cổ áo kéo tôi lại. Cả người ê ẩm, không muốn đôi co với hắn, vậy mà hắn cứ kiếm chuyện không thôi.

- lên xe, tao cho đi nhờ!

- khỏi, lão nương có chân. Tự biết đ...!

Chẳng để tôi nói hết, hắn bế thốc tôi lên. Tôi giật mình hét toáng lên thu hút ánh nhìn của mấy người đi đường, lại càng làm tôi ngượng thêm cố vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

- SHADE, tao cho mày 3s, mau thả tao xuống!!!!

Hắn chả để ý lời tôi nói mà ném tôi thẳng vào trong xe. Rồi ra hiệu cho bác tài xế lái xe đi.

"Binh, bốp, rầm"

Hiện giờ tôi và hắn đang "vật lộn" với nhau trong xe. Tức chết đi được, hắn dám nói tôi nặng như lợn!!!hắn đâu biết được vì giảm cân mà mỗi bữa tôi chỉ dám ăn hai bát cơm?bình thường phải nốc tới bát thứ tư tôi mới no kìa!!không biết cái gì cũng nói, đúng là cái thứ vô duyên.

--------------------------------

Tới cổng trường, cả hai đều bước xuống xe với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Quần áo xộc xệch, tóc tài bù xù.

Nhìn thấy hắn, đám fangirl của hắn gào thét nhau ùn ùn kéo tới hỏi thăm các kiểu. Tôi thì sao??? Tôi cũng giống hắn mà sao không ai thèm hỏi tới ??? Đã vậy còn bị chúng nó đá ra ngoài té sml.

Đúng là một lũ con gái ngu nguội, bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Chả lẽ lại nói cho chúng nó biết hắn là LGBT, để chúng nó từ bỏ ý định theo đuổi hắn?
Nhìn cái dáng đã biết là một tiểu mỹ thụ rồi. Sao bọn chúng lại không nhìn ra vậy nhỉ???

Chả quan tâm, cũng đâu liên quan tới tôi. Xoa xoa cái mông đáng thương của mình từ sáng tới giờ bị dập té tới nát luôn rồi.

Bỗng một bàn tay giơ ra trước mặt tôi, ngước lên nhìn tôi thấy đó là một cậu con trai. Cậu ấy nhìn tôi cười nhẹ
,có phải do thời tiết quá nóng không? Sao tôi cứ thấy cả người nóng gian thế này???

Nắm chặt lấy bàn tay đó không chịu buông, tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy. Mặt bạn ấy sao đỏ vậy nhỉ? Hay đang nóng giống mình? Mà sao càng nhìn càng thấy cậu ta dễ thương thế nhỉ? Có phải tôi cảm nắng cái tên này rồi không?hơ hơ.

- nè, FINE!!!!!

Tôi đang du ngoạn trên chín tầng mây, thì bị giọng nói "thanh thót" của nhỏ nào đó đạp thẳng xuống đất trở về thực tại. Quay ra nhìn thì thấy REIN, con nhỏ bạn thân của tôi.

Vậy mà tôi vẫn không quên công việc chính của mình. Vẫn nắm chặt lấy tay cậu bạn kia. Cho tới khi có một luồng khí lạnh truyền tới khiến tôi rợn người, tay bất giác thu lại. Hình như có ai đó đang nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh mà giận dữ. Tôi đơ ra mà không biết cậu bạn kia đã đi từ lúc nào. Tôi buồn ra mặt, tiếc nuối, mà nãy tôi quên chưa cảm ơn cậu ấy.

- này con kia, mày lơ tao à? Mà thằng ban nãy là thằng nào đấy? _ Rein nãy bị tôi làm ngơ nên tức tối chạy tới đánh tôi cái "đét" , đau kinh khủng. Con này nhìn mảnh khảnh thế thôi chứ đánh thốn ra phết, bọn con trai trong lớp cũng vì thế mà sợ nó lắm:V
Nó vừa là hotgirl của khối, vừa là chị đại của lớp. Học lực thì khỏi nói, chỉ sếp sau hắn thôi. Kể cũng lạ, không hiểu sao tôi lại chơi thân được với chúng nó, trong khi tôi thì dốt đặc cánh mai, chả có gì nổi bật.

- con điên kia, sao mày đánh tao??? _ tôi gần như hét lên

- hứ, đánh mày vì cái tội dám trọng sắc kinh bạn? _ nó giận dỗi phủi váy bỏ vào trường.

Ơ, không đúng nó biệt tăm suốt 2 tháng hè, không thèm liên lạc với tôi. Còn chưa thèm hỏi tội nó, mà giờ nó giận dỗi chỉ vì tôi làm lơ nó mấy giây:))???

Cảm thấy oán ức tôi chạy theo hỏi tội nó, rồi nó nói vì nhà nó đi du lịch, với lại mỗi tối đều call với anh trai tôi tới đêm nên quên tôi luôn. Giờ thì ai mới là đứa trọng sắc khinh bạn đây hả?

Nó và anh bright yêu nhau cũng được năm rồi thì phải. Mãi tới khi sắp đi du học anh ấy mới dám tỏ tình, lại nhớ đến hồi đó tôi chẳng thể nào ngậm mồm lại được. Cái bộ dạng đứng như trời trồng, tay ôm khư khư bó hoa hồng, miệng thì cứ lắp bắp nói không lên lời, nhìn cái mặt đần thối của ông anh trai ,tôi và hắn núp sau bụi cây gần đó không hẹn mà cùng nhau phá lên cười như nắc nẻ.

Mà khoan..., không phải tên shade đó thích anh tôi à? Nghĩ tới đây những suy luận của tôi cứ rối lên hết. Là sao nhỉ? Thế là như nào? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Đã rối lại càng thêm loạn...

"TÙM"

Số tôi đúng là đen đủi, không biết sinh vào giờ khắc nào mà cứ ngã miết thôi. Giờ thì hay rồi, nhảy luôn vào đài phun nước của trường, cả người từ đầu đến chân ướt như chuột lột.

Kết quả trong giờ khai giảng, hết đứa này lại tới đứa khác quay xuống nhìn tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ. Gì chứ? Chưa thấy ai mặc đồ thể dục dự khai giảng bao giờ à? Tôi khóc không ra nước mắt. Ai oán than thở :

"Tôi chỉ đi học thôi mà... Có cần thê thảm như vậy không?"

Hết chap2.


Ta vẽ fail mất cái miệng nó nên ms che:(((
#linnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro