2. Con khỉ già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:00 A.M

Chuông báo thức vang inh ỏi. Thật bực bội.

Cố hé mở đôi mắt còn đang nặng trĩu vì buồn ngủ, tôi thấy xung quanh vẫn chưa một tia sáng nào ló dạng ngoài ánh cam từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Thế là với tay tắt mạnh vào chiếc đồng hồ bên kia. Không gian yên tĩnh trở lại.

Ấy vậy mà có được bao lâu. Chừng như chưa kịp chìm vào giấc ngủ lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên như xé tan cả khí trời. Không còn cách nào khác, tôi phải ngay-lập-tức thức dậy, rời giường và tức tốc chạy vào toilet sửa soạn sau tiếng đáp lời uể oải dành cho cô bạn đang chờ bên ngoài. Khổ lắm, các bạn biết đấy, chỉ mới năm giờ sáng thôi mà.

Có khoảng mười phút cho tôi tỉnh ngủ và có mặt trước cửa phòng Mỹ Mỹ. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, cứ đến năm giờ, chúng tôi lại cùng nhau ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Mỹ Mỹ của tôi, người đề ra ý tưởng tập thể dục này, cực kỳ nghiêm khắc. Chẳng cần biết giờ ngủ ra sao và bằng cách nào, cứ đến đúng giờ là lại kéo tôi ra khỏi nhà cho bằng được. Cô ấy nói thói quen tập luyện này sẽ giúp chúng ta tăng cường năng lượng, minh mẫn đầu óc, thúc đẩy trao đổi chất, ngủ tốt hơn... vân vân và mây mây. Tóm lại là tôi phải nghe theo cô ấy.

Hai đứa tôi thường tập thể dục ở công viên cạnh khu nhà. Sáng sớm, hầu như chỉ có mấy cô chú trung niên hoặc các cụ già đến để chạy bộ nên khá vắng vẻ. Đôi lúc có vài người nhận ra chúng tôi, họ sẽ vui vẻ cười chào rồi hỏi thăm vài ba câu về tình hình học tập này nọ. Mọi người ở đây ai cũng hòa đồng và thân thiện cả, thích lắm! Còn về lịch trình hàng ngày, tôi sẽ phải tập một số động tác có ích như hướng dẫn trên mạng, sau đó chạy quanh công viên thêm mấy vòng rồi mới được về. Haizz!

Sẵn tiện nói về khu này, là một tòa chung cư khá lớn. Ông tôi đã tặng căn hộ ở đây để tôi và Mỹ Mỹ tiện việc đi học. Được ở nhà mình, sống cùng bạn thân của mình, tuyệt lắm đúng không?

Thôi không nói lang bang nữa, trở về hiện tại nào. Tôi đã chạy xong ba vòng quanh đây rồi và đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá trước khi về để đi học.

-Nam Nam! Hôm nay ra ngoài ăn sáng nha?

Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh đề xuất khi tôi đang tu ừng ực chai nước khoáng trong tay. Tôi nhìn cô ấy, phải nói là khá ngạc nhiên khi được đề nghị như thế này. Bình thường toàn là Mỹ Mỹ ở nhà làm đồ ăn sáng thôi. Cô ấy nói như vậy hơi cực nhưng sẽ đảm bảo hơn nhiều so với việc ăn ngoài hàng quán. Hôm nay, ây da, Mỹ Mỹ sao lạ vậy ta?

-Hôm qua đi học về mệt quá nên quên xem tủ lạnh. Hết sạch đồ ăn rồi, bây giờ đi mua cũng không kịp nấu nướng nữa.

Cô ấy giải thích. Ra là vậy, chẳng có chuyện gì to tát cả. Tôi thì đương nhiên đồng ý rồi. Không phải tại chán đồ ăn Mỹ Mỹ làm đâu, chúng thực sự rất ngon. Tôi chỉ muốn thỉnh thoảng ra ngoài ăn sớm xem hàng quán phố phường náo nhiệt thôi. Hì hì.

Thế là chúng tôi cùng về nhà, thay quần áo đi học rồi nắm tay nhau tìm một nơi nào đó đảm bảo tiêu chí ngon-sạch-đẹp của cô bạn kĩ tính này. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cả hai rẽ vào tiệm ăn sáng gần trường. Nó khá rộng rãi mà lại sạch sẽ. Khách đến ăn không quá nhiều nhưng vẫn đủ để đảm bảo chất lượng thức ăn là tuyệt hảo. Người đi cạnh tôi phải nói là rất vừa lòng.

-Cho con một phần mì xào thập cẩm với một hủ tiếu bò viên nha chú!

Mì xào là cho tôi, còn hủ tiếu là của Mỹ Mỹ. Dù thế nào, cô ấy vẫn tránh những món ăn nhiều dầu mỡ hết sức có thể. Trái ngược với con gái, cô Ngọc Như mẹ Mỹ Mỹ lại vô cùng thích những món ăn này, cô ấy ăn khá nhiều và chưa bao giờ bận tâm đến các vấn đề sức khỏe như con mình. Phải chi Mỹ Mỹ giống mẹ thì đỡ cho tôi biết nhường nào nhỉ?

 -Ăn từ từ thôi. Còn sớm mà!

Vẫn là tiếng của Mỹ Mỹ. Tôi bị nhắc do ăn quá nhanh, mà như vậy hình như là không tốt cho lắm. Được rồi, từ từ lại, lời cô ấy là thánh mệnh mà. Mỹ Mỹ không nhe nanh múa vuốt dữ dằn, cô ấy chỉ hay càm ràm thôi. Vậy mà tôi lại rất rất sợ mới lạ chứ.

Tôi thong thả gắp từng sợi mì cho vào miệng. Cái dai giòn của mì cộng với nước sốt thật đậm đà, chúng lại hòa quyện với vị tươi mát của rau xanh xen bên cạnh vài lát thịt mỏng, và còn cả những miếng hải sản thơm lừng hay chú tôm ngọt thịt nữa chứ. Ngon không cưỡng nổi! Ngày hôm nay nhờ món mì này mà nhất định sẽ rất tuyệt vời đây!

Nhưng đời sẽ không như là mơ đâu. Đĩa mì chỉ vừa vơi gần một nửa, tôi đã phát hiện ra một nhân tố không nên được xuất hiện trong một buổi sáng như thế này! Tên đó vừa mới đến, không khí quanh tôi như nóng lên, cực kỳ khó chịu. Bước chân hắn bước đi, như giẫm nát cả một ngày theo tôi là tuyệt đẹp. Rồi khi giọng nói từ tên ấy phát ra thì đĩa mì trước mặt tôi đây, đã xác định là không thể ăn nữa. Vâng, hắn chính là người mà dù có chết đi, nếu được chọn tôi cũng sẽ xuống địa ngục làm quỷ đếm giun chứ không đời nào lên thiên đường ăn đào tiên ngắm Tề Thiên cùng hắn được. Tên đó, tôi, ghét đến tận cùng trời xanh.

Không khí đâu còn thoải mái, đồ ăn đâu còn ngon. Vì vậy, chuyện duy nhất để làm lúc này là đứng lên, đi thẳng đến tính tiền và ra về. Chấm hết, tôi phải nhanh chân ra khỏi đây trước khi tên đáng ghét đó làm tâm trạng ngày hôm nay rớt xuống âm vô cùng mới được. Mỹ Mỹ đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, và dù cho không ảnh hưởng gì đi chăng nữa, cô ấy vẫn ra về cùng tôi. Có vẻ hơi quá đáng vì Mỹ Mỹ đang ăn ngon, nhưng cô ấy rất hiểu tôi nên chẳng buồn giận gì đâu. Mà dù gì thì vẫn chưa ăn xong nên hai đứa đành mua tạm bánh mì ngọt để ăn thay vào. Cái tên đó, làm khổ cuộc đời tôi quá!

Buổi sáng cứ thế mà trôi qua với tâm trạng tệ phải biết. Nhưng khi ra về, tôi cần điều chỉnh tâm trạng cho ổn định trở lại. Chúng tôi có một quy định, dù cho tâm trạng có tồi tệ đến cỡ nào thì trở về phải luôn vui vẻ, nhất định không vì ai mà đem vẻ mặt không vui đó về nhà. Về nhà, phải vui vẻ!

Và vì thế nên tôi đã mua một túi bánh ngọt thật to đem về. Có người từng nói bánh ngọt sẽ làm chúng ta trở nên hạnh phúc hơn khi ăn chúng. Chẳng biết có thật không nhưng tôi tin là vậy. Hương vị bánh thơm đến nổi khiến các giác quan mù quáng mà thôi buồn phiền nhỉ?

Vừa bước ra khỏi thang máy, chỉ năm ba bước nữa thôi là vào được đến phòng, tôi thấy con tim như vui trở lại. Trước cửa phòng, là chú Hoàng Duy cùng cô Minh Trân đó a!

-Oppa, Unnie!!! Tới thăm con hả?

Đáp lại tôi là vẻ mặt tươi cười của cả hai người. Cô Trân lấy tay bẹo má tôi ngay khi vừa bước đến, còn chú Duy thì nhìn vào túi bánh to bự trước mặt này.

-Già cả rồi mà lúc nào cũng giỡn giỡn kêu "Oppa, Unnie" vậy hả con gái? Con ôm cái túi gì to vậy?

-Bánh ạ! Không cho con kêu như vậy thì con gọi bằng gì bây giờ?

Tôi giả vờ làm nũng. Hì, cách gọi như vậy tôi bị nhiễm từ lúc xem mấy bộ phim Hàn Quốc rồi. Không chịu quan tâm ý nghĩa, cứ thích xưng hô oppa, unnie với con như vậy cho đến giờ luôn. Thỉnh thoảng Duy oppa của tôi sẽ nói y như trên, nhưng rồi cũng thôi hà.

-"Umma, Appa"? Sao không gọi như vậy hả?

-Gọi như vậy thì cái con khỉ già kia lại lườm con cho coi. Thế nào cũng nói con giành ba giành mẹ này nọ. Thôi thôi!

Tôi trộm nhìn, unnie chắc chắn sẽ lườm yêu tôi cho coi. Vừa lườm vừa bẹo má tôi nữa chứ. Còn Duy oppa thì chỉ cười sảng khoái.

-Sao cứ gọi con trai cưng của cô là khỉ già hoài vậy hả con bé này?

-Kệ đi em. Gọi nó là con khỉ già cho bỏ ghét!

Lần này đến lượt cô Trân lườm chú. Chắc là cái tên kia lại làm gì chọc giận oppa của tôi rồi. Biết mà, tên đó, thế giới này không thể chấp nhận hắn được. Đến ba mình mà còn chọc giận nữa thì nói chi là ai..

-Nó dám nói tại chú nổi tiếng nên bây giờ mấy cô gái mới bám theo nó.

-Con khỉ già đó. Đẹp thì con gái vây quanh thôi. Thích gần chết mà ở đó nói này nói nọ... Đúng là không ưa nổi!

Đúng là càng nói càng làm tôi ghét hắn hơn. Trời ạ, trên đời này có lí do phàn nàn giống như vậy sao? Đồ ngông nghênh tự cao tự cuồng mà.

-Con nói nó đẹp thì tại sao lại gọi nó bằng con khỉ già?

-Đẹp do thừa hưởng từ cô chú, còn khỉ già là do chính con người thôi à.

-Ây cha - Cô Trân thở dài, chắc cũng bất lực vì mâu thuẫn to lớn giữa hai chúng tôi - Con ghét nó quá đó nha!

-Lo gì em. Ghét của nào trời trao của nấy...

Giọng chú Duy ban đầu hí hửng, sau nhỏ dần, nhỏ dần đến mức chẳng nghe được mà không hiểu vì sao. Nhìn sang, có vẻ như vừa bị vợ liếc mắt cảnh cáo ấy nhỉ?

-Oppa nói gì con nghe không được?

-À à...- Nghe giọng có vẻ bối rối, lạ vậy, sao như giấu giếm gì ấy? - À, cái cửa, cái cửa nhà mà sao nó thấp!

Giờ mới nhớ, nãy giờ tôi vẫn chưa mời cô chú vào nhà. Oppa nói ra tôi mới biết là nãy giờ chúng tôi vẫn đứng nói chuyện ngoài cửa. Tệ quá đi mất!

À, nhưng sao tôi thấy câu nói ấy chả liên quan gì đến chủ đề hết nhỉ?

Tôi bày ra bộ mặt vô cùng hối lỗi, vừa định bước qua mở cửa mời hai người vào nhà thì có điện thoại gọi đến. Chú Duy ra xa nghe điện thoại, cô Trân cũng nói là về ngay luôn. Cô nói hai người có việc ở đây nên ghé ngang chào tôi rồi phải về vì có việc bận.

-Học hành vừa phải thôi, nhớ ăn uống cho điều độ đó nghe chưa?

-Yes, unnie!! Bye bye unnie!!

Tôi cười tít mắt, giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai người. Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro