CHAP 1: đi coi ca nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày phải đi cùng tao, mày không đi tao sẽ ghét mày cả đời đó"

" có Ninh Dương Lan Ngọc, tao sẽ không bao giờ đi, mày ghét tao cũng được, nhưng nhất quyết sẽ không đi "

" phải đi, phải đi "

" ôi mẹ ơi, cái khớp nách của tôi "

" nếu mày không đi tay mày sẽ bị lìa ra khỏi thân xác mày đó "

" thà tay tao nó có lìa thì tao cũng không đi, có chết tao cũng chẳng muốn gặp cái người đó "

" đồng nghiệp với nhau cả mà, sao mày ghét người ta dữ vậy?"

" bớt hỏi lại "

Vỹ Dạ hắc tay Nam Thư ra khỏi tay mình tức giận ngồi xuống sofa

" làm ơn đi mà, một đêm thôi mà Dạ "

" sao không phải ai khác mà lại là tao?"

" tại vì mày là bạn thân tao mà, mình chơi chung từ hồi còn học sân khấu điện ảnh tới giờ mà Dạ "

" mày mời người khác đi cùng mày đi, tao không có nhu cầu đi đâu "

" thôi nói vậy chiệu rồi "

giọng Thư trầm xuống ũ rũ chuẩn bị bước ra về thì Vỹ Dạ có chút chạnh lòng gọi lại, Nam Thư vui vẻ chạy tới ngồi cạnh nàng hí hửng nói

" mày đổi ý đi cùng tao đúng không Dạ? sao mà tao yêu mày quá đi "

vừa nói Nam Thư vừa hôn liên tục vào chiếc má bánh bao của Vỹ Dạ rồi chạy nhanh ra về

" ê, ê! không nói thời gian "

thấy bạn mình như vậy Vỹ Dạ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn ham vui của mình

- mày không báo thời gian ai mà biết được để ý

- ý chết, tao quên mất, chiều mai nhé em yêu

- ùm

- tao sẽ đến đón mày nên là mày phải xong xui hết mọi thứ trước 3 giờ

- ok ok

- ok em yêu

nghĩ tới cảnh nàng gặp người đáng ghét kia chỉ biết ngán ngẩm thở dài

" Trang à, Trang "

Vỹ Dạ gọi lớn tên trợ lý của mình, Trang nghe nàng gọi cũng nhanh chân chạy từ trong bếp chạy ra

" dạ, Trang đây "

" coi chuẩn bị quần áo cho chị, mai chị có hẹn đi xem ca nhạc với Nam Thư"

" dạ, em hiểu rồi ạ "

" ờ mai em làm gì cứ làm, không cần đi cùng chị đâu "

" dạ, nếu có chuyện gì chị gọi liền cho em nha "

" ùm, chị biết rồi, làm gì làm tiếp đi "

Trang lại chạy vào bếp dọn dẹp ít đồ tiếp tục

...................

" chị xem bộ này được không ạ?"

Trang lấy ra bộ váy đen đơn giản tay dài, chân váy ngắn nữa đùi nàng, Vỹ Dạ khẽ gật đầu rồi cầm lấy đi tắm rửa để còn makeup

" ôi, chị makeup tone này trong rất xinh luôn đó "

cô trợ lí ngồi bên cạnh xem Vỹ Dạ makeup liền khen nức nở

" nịnh quá đó "

" em nói thật mà "

" vậy thì cảm ơn em nhé, nhưng chị không có lên lương đâu mà khen "

" em khen đâu phải vì muốn chị lên lương đâu, chỉ là em muốn..."

nói tới đây Trang ngượng ngùng không dám nói tiếp

" muốn cái gì?"

thấy trợ lí mình cứ ngượng ngùng không dám nói rằng bản thân muốn gì khiến nàng khó hiểu

" chị...chị có thể"

" nói nhanh!"

" xin chữ ký chị Lan Ngọc cho em được không ạ?"

bị Vỹ Dạ quát lớn làm cho Trang giật mình nói nhanh một lèo ra, nàng thở dài nhìn cô trợ lí mình nói

" đưa ra lí do chị xin cho em đi?"

" vì...vì chị không cho em đi cùng, nên là...nên là em mới nhờ chị ạ, chị thương em mà đúng không chị "

Trang làm nũng với nàng, nàng bất lực đồng ý cho cô bé vui

Vỹ Dạ nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã gần 3 giờ rồi, nàng vội để vài thứ cần thiết cùng tấm ảnh kèm cây viết do cô bé trợ lý đưa

vừa xuống phòng khách Nam Thư cũng vừa gọi cho nàng

D" ra ngay đây "

T" đúng hẹn dữ"

nàng tắt ngang đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe hơi đỏ dựng trước nhà, Vỹ Dạ mở cửa leo lên xe ngồi cạnh Thư

" nay mặc bộ này nhìn dáng mày cao nè Dạ"

" ý mày là sao? Mày đang nói xiên nói xỏ gì tao đó?"

Bị cô bạn thân khó tính liếc lạnh, Nam Thư liền sợ hãi cứu chữa cho lời nói của mình

" không như mày nghĩ đâu Dạ, chỉ là...chỉ là tao đang khen mà "

Vỹ Dạ hừ lạnh một tiếng rồi xoay qua nhìn cửa sổ, Nam Thư thấy vậy cũng chạy nhanh đi

Cả dọc đường đi Vỹ Dạ nghĩ đến chuyện gặp người con gái kia liền chán nãn không thôi

Vừa tới nơi, sau khi đậu xe xong Nam Thư lôi kéo Vỹ Dạ vào nơi soát vé rồi vào check in

Chụp được 7749 ảnh Nam Thư cầm máy lên đưa ngay cô bạn đang chẳng màng tới những tấm poster kia nói

" Mày cũng vào chụp luôn đi Dạ "

" Tao không có nhu cầu "

Vỹ Dạ lạnh giọng nói

" Thôi mà, đang xinh với cả đã tới đây rồi không chụp uổng lắm "

" Đã nói không có nhu cầu, với cả tao đi cái này do mày ép buộc chứ tao cũng có muốn đi đâu "

Thấy cô bạn cọc lóc của mình Nam Thư chỉ biết im lặng không dám nói lời nào

Trong lúc đang đợi Thư mua ít đồ thì có một vài bạn fan tới xin chụp ảnh cùng hai người

" Không ngờ chị Dạ cũng đến đây xem đó "

Đột nhiên bạn fan nói tới Vỹ Dạ chỉ biết cười ngượng

" Mà hôm nay hai chị xinh thật "

" Chị cảm ơn em nha "

" Chị cũng cảm ơn em nhiều nha "

Bạn đó nhanh chóng rời đi, Vỹ Dạ chán chường nhìn Nam Thư hỏi

" Khi nào mới bất đầu vậy?"

" Lát nữa "

" Thời gian chính xác?"

" 6 giờ "

" Mày bị điên hả? Vậy sao mày bắt tao đi sớm vậy? Ở đây thì chán, xung quanh lại treo toàn là ảnh của con nhỏ kia, trời ơi mày muốn tao điên lên mày mới chiệu đúng không? "

" Mày bình tĩnh đi mà, dù gì ở nhà cũng chán nên.."

" Ở nhà tao còn vui hơn ở cái nơi này nữa đó mày biết không hả? "

" Thôi mà, lỡ rồi bình tĩnh đi "

" Lần sau mà còn rũ tao đi đâu nữa thì mày coi chừng đó "

Vỹ Dạ cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cùng Nam Thư ra ngoài vào quán nước ngồi đợi

Khi bắt đầu Nam Thư lôi Vỹ Dạ chạy nhanh vào tranh hàng đầu, khi cả nhóm ra nàng nhìn lên với một con mắt sắc lạnh

Nhóm biểu diễn xong thì bắt đầu giao lưu với khán giả bên dưới

" Nhạc thì nghe chẳng hiểu được gì, tiếng Anh tiếng Việt chẳng ra làm sao, tao muốn đi về "

Vỹ Dạ đột nhiên nói thế khiến Nam Thư lo lắng vuốt ve lưng dỗ dành nàng

" Thôi mà Dạ, làm ơn ở lại thêm chút nữa với tao đi "

Nàng hừ lạnh một tiếng rồi cũng đành ở lại với Thư, Vỹ Dạ đưa cho cô bạn mình tấm ảnh cùng cây viết cho Nam Thư chán nản nói

" Lát mày xin chữ ký giúp con bé trợ lý dùm tao với, tao không có muốn lại xin xỏ con nhỏ đó điều gì "

" Ok, nhưng mày phải đi cùng tao "

" Mày xin thì mày đi, mắc gì tao phải đi cùng mày?"

" Không sao đâu mà "

" Nhưng tao không muốn "

.............

" Lan Ngọc!"

Nam Thư gọi lớn tên cô, Lan Ngọc xoay qua thấy liền chạy tới

" Chị Thư, chị Dạ "

Lan Ngọc niềm nở cười tươi

" Còn dám gọi tên tao nữa kìa, đáng ghét thiệt mà "

Vỹ Dạ khẽ nói nhỏ cho Thư nghe, Thư chỉ biết gượng cười

" Hai chị tới sao không nhắn cho em biết trước để em tiếp đón thật chu đáo"

" Chắc đây cần "

Nghe nàng nói vậy Thư nhíu mày đẩy tay nàng một cái rồi nhìn Lan Ngọc cười tươi nói

" Có sao đâu, nay em biểu diễn tuyệt vời lắm đó "

" Em cảm ơn chị nha, cảm ơn hai chị đã đến xem em diễn "

" Giả tạo "

" Dạ! Mày im coi "

Nam Thư nhìn Lan Ngọc cười cười nói

" Em mặc kệ Dạ đi, nay chắc tới ngày nên bị khó chịu thôi chứ bình thường Dạ không có vậy đâu "

" Không sao đâu chị, em xem nhiều chương trình có chị Dạ rồi nên em biết chị Dạ rất dễ thương, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tham gia show nào đó ha chị "

Lan Ngọc nói xong nhìn qua người con gái cọc cần kìa cười tươi

" À đúng rồi, em cho bé em của chị xin chữ ký được không?"

" Đương nhiên được rồi ạ "

Nam Thư đưa cho cô tấm ảnh với cây bút

" Thôi trễ rồi, hai chị về đi ạ kẻo nguy hiểm "

Ký xong Lan Ngọc mỉm cười nói

" Vậy tạm biệt em nhé!"

Sau khi tạm biệt Lan Ngọc xong Nam Thư kéo Vỹ Dạ đi, Lan Ngọc nhìn bóng lưng người con gái cọc cần kia có chút gì đó đặt biệt rồi cũng gạt đi, bỏ đi về

" Tao nói là sau này không được rũ tao đi coi con nhỏ đó nữa mày hiểu chứ?"

Vỹ Dạ đi ra khỏi xe Thư không quên nói một câu rồi mới chịu vào nhà, Nam Thư chỉ biết thở dài rồi chạy xe về

" A, chị về rồi "

Thấy nàng về Trang chạy nhanh ra mừng rỡ

" Nè "

Nàng đưa thứ mà cô bé trợ lý của mình mong đợi, Trang mừng rỡ ôm chầm lấy nàng hôn liên tục vào má nàng

" Thôi đi Trang "

Nàng đẩy đầu Trang ra, Trang cười cầm tấm ảnh có chữ ký chạy đi vào phòng, Vỹ Dạ chỉ biết thở dài rồi đi lên phòng

Truyện này nhạt và mình viết lộn xộn game show, mong mọi người bỏ qua cho con người nhạt nhẽo này nha moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro