CHAP 21: đối xử tốt với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ đột nhiên xoay qua thấy Lan Ngọc như sấp khóc liền lo lắng hỏi

" Em có sao không Ngọc?"

Lan Ngọc chỉ im lặng lắc đầu, nhìn người kia đang lo lắng cho mình đột nhiên Lan Ngọc khóc oà lên như một đứa trẻ, cô ôm chầm lấy nàng, được nàng vỗ về càng làm lòng cô đau hơn

" Sao khóc? Em có chuyện gì nói cho chị nghe đi chứ? "

Nhưng đáp lại nàng là những giọt nước mắt của Lan Ngọc, Vỹ Dạ nói tiếp

" Mấy ngày nay chị cứ thấy em buồn, đột nhiên hôm nay lại khóc thế này, em có thật sự ổn không vậy?"

Lan Ngọc lắc lắc đầu rồi khẽ nói

" Em sẽ đối xử tốt với chị vào những ngày cuối cùng"

Nói rồi cô lại khóc tiếp

Nghe Lan Ngọc nói xong Vỹ Dạ liền khựng lại, nàng ngơ ra suy nghĩ

* Ngày cuối cùng là sao? Rốt cuộc em ấy đang bị gì vậy? Chẳng lẽ Lan Ngọc bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo hả? *

" Chị ơi, em sẽ ngoan nghe lời chị, em không quậy chị nữa đâu, cho em qua ở cùng chị nha "

" Đừng khóc nữa nè, dù cho chuyện gì xảy ra, em vẫn là em gái đáng yêu của chị, em cứ qua ở tự nhiên, chị cho phép em được làm những gì em muốn trong căn nhà đó luôn "

Vì nghĩ đến chuyện Lan Ngọc sấp phải xa thế giới này để sang thế giới bên kia, Vỹ Dạ điều chấp thuận cho cô làm những điều mình thích vào những ngày cuối đời

Một nhỏ một lớn, người dỗ người khóc hơn nữa giờ thì mọi thứ điều đâu vào đó, Lan Ngọc ôm chặt nàng không buông, như kiểu đang sợ Vỹ Dạ sẽ rời khỏi mình mãi mãi

Thấy Lan Ngọc không có ý định buông nên Vỹ Dạ đành để cô ôm mình, Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó liền len lén nhìn vào, nhìn thấy nàng không phải nhắn tin cho Anh Đức cô lại chẳng quan tâm đến nữa

Lan Ngọc từ từ duy chuyển rồi ngồi lên đùi nàng, Vỹ Dạ vội đẩy cô xuống ghế ngồi ngay ngắn, nàng dễ dãi việc khác nhưng mấy chuyện gần gũi thân mật kiểu này thật không thể chấp nhận được

" Em làm cái trò gì vậy?"

" Em muốn được ngồi lên đùi chị "

" Đi quá xa giới hạn rồi đó "

" Chúng ta là chị em mà "

" Nhưng phải căn nhắc lại, em đừng có đi quá xa, nếu như vậy sẽ không hay đâu "

" Nhưng mình điều là con gái, chị lo sợ điều gì chứ?"

Nghe Lan Ngọc nói thế Vỹ Dạ liền suy nghĩ lại rằng mình đang sợ gì vậy? Tự dưng nàng lại sợ gần gũi thân mật như vậy với một người cùng giới chứ?

" Chị hông thương em nữa à?"

Lan Ngọc nhõng nhẽo nói

" Thương chứ sao không thương "

" Em cũng thương chị nữa "

Nói rồi Lan Ngọc xà vào lòng Vỹ Dạ, cô úp mặt vào ngực nàng cọ cọ khiến cho Vỹ Dạ khó chịu đẩy đầu cô ra

" Đừng có làm cọ bây bạ "

" Dạ "

Lan Ngọc biết thân biết phận liền ngoan ngoãn xem điện thoại cùng nàng

Vỹ Dạ check tin nhắn công việc, Lan Ngọc cũng xem cùng dù biết điều đó khá nhàm chán, nhưng được nằm trong lòng Vỹ Dạ thì có chán như nào cô cũng thích

" Cái này sai rồi, chị phải làm như thế này mới đăng nhập vào được "

Vỹ Dạ đang loay hoay với mấy đăng nhập thông tin, Lan Ngọc nhanh chóng chỉ cho nàng, Vỹ Dạ cười khờ rồi làm theo cô

" rồi cái này làm như nào nữa?"

" chị làm như này, này, rồi vào đây là xong "

" à được rồi nè "

Lan Ngọc ngước lên nhìn Vỹ Dạ liền mỉm cười tươi

" công nhận chị Dạ xinh thật đó "

" làm gì lúc nào cũng khen chị xinh hết vậy?"

" có sao nói vậy à, chị mà mặc đồ cưới sẽ xinh lắm luôn đó "

" vậy sao?"

" đúng rồi "

" cưới được chị là điều may mắn đối với đối phương lắm luôn đó nha "

" có gì đâu mà may mắn? "

" thì chị xinh đẹp, tài giỏi, nói chung là tinh hoa hội tụ "

" có cần nói quá vậy không hả?"

" em nói thật mà "

cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, tài xế vì biết chuyện này sẽ xảy ra nên không muốn vào xe, vì vào sẽ phải nghe cả hai người kia chim chuột với nhau

" nếu sau này chị lấy chồng thì chị có bỏ rơi đứa em gái đáng yêu này không?"

" hên xui "

" sao lại nói thế? đúng là chị chẳng thương em miếng nào "

" chị thương em, nhưng chị thương chồng chị hơn chứ "

" ồh, những người có tình yêu bởi vậy nói chuyện khác dữ lắm"

" em thử yêu đi rồi biết"

" giờ mình còn thân thiết, sau này chắc nắm tay còn không nắm được quá "

" sao em nói vậy?"

" chồng chị đánh ghen em rồi sao, nhan sắc này không được để bị sướt mẻ được, sẽ xấu đi mất"

" em là con gái mà, chồng chị ghen em chi?"

" làm sao biết được, tới khi đó em bị tạt axit là chị phải nuôi em cả đời đó "

" được rồi, con bé này "

" hứa nha "

Lan Ngọc đưa ngón út mình lên trước mặt nàng, vỹ Dạ chỉ biết bật cười móc ngón út mình vào với cô

" hứa"

" sao tự dưng nay thương em quá vậy? Có cái gì bất thường lắm nè"

" vì Lan Ngọc là đứa em gái lúc nào cũng quan tâm chị, mỗi khi chị cần em luôn bên cạnh, bởi vậy hỏi sao không thương, vậy còn em?"

" em cũng không biết nữa, tự dưng gặp chị em lại có cảm giác muốn được bên cạnh chị thôi "

nghe Lan Ngọc nói vậy, gương mặt của Vỹ Dạ đột nhiên đỏ bừng lên, tim nàng không hiểu sao cứ đập liên hồi

cả hai cùng nhau trò chuyện cho đến lúc xe cứu hộ đến

" chị buồn ngủ quá "

" chị ngủ đi, tựa vào đây nè "

vừa nói Lan Ngọc vừa vỗ vỗ vai mình, điều này với nàng như thối quen rồi, nàng tựa đầu vào vai Lan Ngọc, đột nhiên cô choàng tay qua kéo nàng nằm vào lòng mình nói

" em cũng buồn ngủ, phải có gì đó để ôm em mới ngủ được "

vì cô nên nàng chấp nhận cho cô ôm rồi ngủ, cả hai con người ngủ ngon liên tục xuyên suốt cả quãng đường đi về Sài Gòn

xe được đưa thắng đến nhà Vỹ Dạ, Lan Ngọc cùng nàng đi vào trong nhà

" uể oải hết cả ra "

Vỹ Dạ vừa đi vừa quơ tay múa chân cho dãn gân cốt

" 2 tuần nữa em bay qua Trung để biểu diễn cho nhóm nhạc, rồi bay qua Nhật để biểu diễn cho buổi fanmeting cho anh Huy, lịnh trình dầy đặt hết cả lên "

" đi nước ngoài đã quá rồi còn đồi gì nữa "

" thôi mệt lắm đó, biểu diễn cực khổ lắm đã gì "

" vậy người ta từ chối đi, đi làm mà than quá "

" kiếm tiền dẫn chị đi ăn nữa chứ!"

" có hiếu với gái quá "

" không phải với gái, mà với chị, còn để tiền mua vàng mừng cưới chị nữa "

" có cần tính xa vậy không?"

" vậy em mua hột soàn, kim cương, nhà, xe cho chị "

" gì ghê vậy trời "

" em nói thật đó nha "

đôi khi Lan Ngọc cứ như con nít khiến cho Vỹ Dạ chỉ biết cười bất lực, Lan Ngọc cười tươi đi tới choàng tay qua vai nàng nói

" chúng ta chẳng có bao lâu nữa là phải xa nhau rồi, muốn thân thiết như bây khó lắm, có thể cũng chẳng còn cơ hội đâu đó "

" nói cái gì vậy?"

" đó là sự thật đó chị à"

" bao nhiêu ngày không quan trọng, quan trọng bây giờ đi vệ sinh cá nhân đi em "

" ờ ha!"

Lan Ngọc cười cười lấy đồ vệ sinh cá nhân và skincare trong balo ra rồi đi nhanh vào phòng tắm dưới lầu, còn Vỹ Dạ thì đi lên phòng rồi vào phòng tắm riêng của mình

cả hai sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lan Ngọc chạy nhanh lên phòng tìm Vỹ Dạ

" chị Dạ ơi, xong chưa?"

cô đứng ngay cửa đưa đầu vào trong

" ú òa, có ai đây không?"

" làm cái trò gì vậy?"

"  a! chị Dạ đây rồi "

Lan Ngọc cười nhún nhảy đi tới phi lên người nàng đu lên đó như thằn lằn đu cột

" xuống, té bây giờ "

" hông xuống "

" xuống lẹ lên "

" hông chịu"

" a!"

cả hai té lăn ra sàn, Lan Ngọc nhìn xuống người con gái dưới thân mình liền đỏ mặt

" chị...chị có sao không?"

" đau lắm đó "

nhìn vào bờ môi trái tim hồng hồng như cánh hoa ấy, Lan Ngọc càng đỏ mặt hơn

* bị gì vậy Lan Ngọc? tự nhiên khó chịu trong người như vậy?*

lúc này Vỹ Dạ cũng nhận ra mình đang nằm dưới thân cô, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng

" mau...mau ngồi dậy nhanh lên"

" em xin lỗi "

Lan Ngọc ngồi dậy sẵn tiện tay kéo luôn nàng đứng dậy

cả hai ngượng ngùng không nói với nhau lời nào, Lan Ngọc đỏ mặt tía tai đi ra ngoài phòng ôm tim thở hỗn hễn

* sao vậy nè? sao lại khó thở đến như vậy? sao thế này hả Lan Ngọc ơi? *

người nào đó trong phòng cũng không kém cô là bao, Vỹ Dạ ngường ngùng trốn trong phòng tắm nhìn vào gương, nhìn chính hình ảnh của mình bây giờ

* Lâm Vỹ Dạ ơi là Lâm Vỹ Dạ, đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy Vỹ Dạ? điên rồi, điên rồi, mày bị điên rồi!!*

Vỹ Dạ càng nhìn hình ảnh đỏ mặt trong gương kia liền dùng như liên tục hắc vào mặt mình

còn Lan Ngọc bên ngoài phòng liên tục vã vào mặt mình để chấn tỉnh chính bản thân

N* không được! điều là con gái vơi nhau làm sao yêu nhau được chứ?*

D* chỉ là chị em, chỉ là chị em mà thôi, con gái với con gái không thể yêu nhau được, chuyện đó quá vô lý *

N* đó chỉ là cảm xúc chị em mà thôi, không thể yêu nhau được, chuyện đó quá là phi lý *

D* loạn hết rồi, lỡ em ấy hiểu lầm mình có cảm xúc bất chính ấy liệu em ấy có ghét mình không?*

N* lỡ chị Dạ nghĩ mình thích chỉ rồi chị ấy có giống lúc trước có khoản cách với mình không?"

D* trời ơi, không được! mình chỉ xem em ấy như một đứa em gái mà thôi *

N* mình chỉ xem chị ấy là chị gái mà thôi, không thể nào có một mối quan hệ xa hơn được nữa*

* SẼ ĐIÊN MẤT THÔI!!!!!*

cả hai cùng một suy nghĩ rồi người bên ngoài liên tục vò đầu bứt tóc, kẻ bên trong liên tục lấy nước hắc  vào mặt

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro