CHAP 37: nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không muốn về, không muốn về đâu mà "

khi nghe Vỹ Dạ nói đưa mình về thẳng nhà Lan Ngọc liền nhảy cẩn lên khóc lóc ngay trên chiếc taxi, Vỹ Dạ lấy tay bụm miệng cô lại nhíu mày nói

" em nhỏ tiếng coi, em có bị điên không mà suốt ngày nhảy cẩn lên thế này vậy?"

" nhưng em không muốn về, chị Dạ, cho em qua nhà chị đi mà "

" chị còn phải đi quay "

" em đi theo chị "

" bộ em rảnh lắm hả?"

" chị không thương em nữa rồi đúng không?"

" ừ, hết thương rồi "

Lan Ngọc chưng cái bộ mặt quạo quọ khiến cho Vỹ Dạ mệt mỏi im lặng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô

về đến nhà Lan Ngọc giận dỗi ôm đồ vào, Vỹ Dạ không quên dặn dò cô

" nhớ uống thuốc đầy đủ, chị có bỏ vào bên trong hộp miếng dán hạ sốt, em nhớ dán đó nha, rảnh chị sẽ qua thăm em "

" không thèm "

Lan Ngọc bỏ đi vào bên trong nhà, Vỹ Dạ bất lực ngồi trên taxi rồi ra về

về đến nhà, Vỹ Dạ nhanh chóng thay quần áo rồi đến phim trường để quay vì tại Lan Ngọc mà nàng đã trễ giờ quay của mình, thêm việc hôm qua phải chăm cô nên nàng đã phải dồn mọi thứ vào hôm nay

đang quay mà điện thoại Vỹ Dạ run lên liên tục khiến nàng bực mình không thể nào tập trung quay được

" đợi em lát ạ "

Vỹ Dạ cầm điện thoại đi sang một góc để nghe

D" cái gì vậy Ngọc?"

N" chị à, em ăn canh hầm có tốt cho cái sức khỏe yếu ớt này không?"

D" có nhiêu đó em cũng điện hỏi chị nữa hả? sao em hỏi ba mẹ, anh chị em của mình đi chứ? chị đang bận "

nói rồi Vỹ Dạ tắt điện thoại rồi nhanh chóng trở lại tiếp tục quay

đang nghĩ trưa điện thoại nàng lại run lên nữa

D" cái gì nữa vậy?"

N" em nhớ chị "

D" để chị yên được không?"

N" chị hết thương em rồi à?"

D" sớm giờ chị quay rất mệt "

N" nhưng mà em nhớ chị "

D" thôi đi, ai cũng có việc riêng đừng có điện chị hoài như vậy chứ?"

N" em xin lỗi ạ "

do cả buổi sáng quay rất mệt mỏi và còn bị dồn cảnh quay khiến Vỹ Dạ có phần hơi quạo, đang mệt mà cô cứ gọi điện khiến Vỹ Dạ phát bực nên đã lớn tiếng đôi chút với cô, vì thế đã khiến Lan Ngọc ủ rủ ngồi trong phòng một mình ên

Vỹ Dạ nằm nghĩ một lúc rồi lấy cuốn kịch bản ra xem lại, xem sơ qua một lúc thì lại tiếp tục quay

cứ liên tục cả tuần nàng phải vùi đầu vào trong công việc không ngừng nghĩ, đi sớm nhưng về trễ lại còn hay bỏ bữa khiến nàng hốc hác, gương mặt hiện rõ chữ mệt nhưng vẫn cố gắng hết sức để làm

sấp tới nàng còn phải làm dự án riêng của mình nữa nên là càng bận rộn hơn, Lan Ngọc thì cũng không bận gì lắm, khỏi bệnh thì cô phụ chị mình bán hàng online, rồi đi chụp mẫu cho hãng quần áo sixdo

nhưng cô làm thì làm tâm thế vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, mãi mà vẫn chưa thấy nàng gọi đến khiến cô lo lắng pha vào đó có chút gì đó buồn, cô ngày nào cũng nhắn tin cho nàng vì sợ gọi lại làm phiền nhưng chẳng nhận được phản hồi nào

N" alo chị Thư hả?"

T" có chuyện gì vậy Ngọc?"

N" mấy nay chị có gặp chị Dạ không ạ?"

T" không, chị không có gặp, mấy nay chị cũng quá bận nên là cũng không nhắn tin hay gọi điện, em thử điện hỏi anh Giang xem "

N" dạ, vậy để em gọi anh Giang, cảm ơn chị nha "

T" ùm, bái bai em "

Lan Ngọc tắt điện thoại rồi gọi cho Trường Giang

G" anh nghe nè Ngọc "

N" mấy nay anh Giang có thấy chị Dạ đâu không?"

G" anh không, bộ có chuyện gì hả?"

N" dạ không có "

G" sao không gọi thẳng nó?"

N" em nhắn tin chị Dạ không trả lời ạ "

G" gọi thử xem, chắc dạo này bận quá nên không check tin nhắn của em được "

N" dạ "

Lan Ngọc ủ rủ ngồi trên sofa nhà mình, đôi mắt buồn bả nhìn vào màng hình điện thoại đang để ảnh nàng và mình chụp cùng nhau

* chị giận em thật rồi hả? sao tới tận hôm nay vẫn không thấy động tĩnh gì cả vậy?*

Vỹ Dạ làm về khuya liền nằm ườn trên giường một lúc rồi lăn ra ngủ, sáng dậy tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lại phải đi tập kịch cãi lương cùng mọi người

" chị nên nghĩ ngơi đi chứ em thấy chị cứ làm liên tục như vậy hoài thật không tốt đâu "

" chị biết rồi, nhưng mà công việc nhiều quá làm không xuể luôn "

" đừng cố quá nha chị, coi ăn uống đầy đủ vào để không là sinh bệnh mất, dạo này em thấy chị hốc hác quá rồi đó "

" ùm, lát chị sẽ ăn "

D" alo, Lâm Vỹ Dạ nghe ạ "

N" chị đi đâu mấy nay mất hút vậy?"

D" chị bận lắm, nếu không có việc gì thì chị tắt nhé?"

N" không thể dành thời gian nói chuyện với em được hay sao?"

D" chị không có thời gian để nói chuyện phím với em đâu "

N" em nhớ chị lắm đó "

D" ùm, xong việc chị sẽ đến thăm em "

N" nữa tháng trước chị cũng đã nói vậy "

" chị Dạ, chị xong chưa? mau ra xem em làm nhạc như này đã ok chưa?"

" chị ra ngay đây "

D" có gì nói chuyện sau, bái bai em "

tắt điện thoại xong Vỹ Dạ vội đi qua xem nhạc rồi lại tiếp tục vùi đầu vào hàng tá công việc

nàng làm liên tục như một cổ máy được người ta phát minh ra để làm vậy, đói bụng thì chỉ ăn đại gì đó rồi nhanh chóng làm tiếp

đồng nghiệp xung quanh thấy nàng như vậy cũng lo lắng mà khuyên, nhưng khuyên cho có chứ Vỹ Dạ cũng chẳng bao giờ nghe theo, nàng ậm ừ cho qua chuyện rồi lại cấm đầu vào làm, nếu mệt thì chỉ nằm nghĩ ngơi rồi lại tiếp tục làm

ai nấy nhìn thấy điều lo và kêu nàng tuyển thêm trợ lý nhưng Vỹ Dạ cũng chỉ bỏ ngoài tai, nàng cho rằng chẳng ai làm được như mình muốn nên thà tự làm còn hơn có trợ lý

nhìn vào hình ảnh ấy mọi người chỉ biết thương nàng mà thôi, khi ai đó muốn giúp đỡ việc gì nhưng điều bị nàng từ chối, chỉ vì lí do không muốn phiền đến ai hết, và như vậy nàng một mình ôm cả tá công việc mà quên mất cái người nào đó đang nhớ mình muốn điên lên

có vài lần cô đến nhà tìm nàng nhưng lần nào Vỹ Dạ cũng không có nhà, cô nghe hàng xóm có nói là Vỹ Dạ thường đi sớm về khuya, Lan Ngọc lo lắng vì không biết nàng ở đâu mà tìm nên đành phải chờ đợi

sự chờ đợi của cô dường như có hiệu nghiệm rồi, Vỹ Dạ mở đoạn chat của cả hai lên thấy Lan Ngọc nhắn cả đống tin nhắn, lúc này nàng mới nhận ra gần cả tháng nay mình bỏ mặt người ta

D- đây chị đây

N- chị đang đâu vậy?

D- chị đang ở Phú Yên, có gì không Ngọc?

N- khi nào chị về ạ?

D- tuần sau á

N- em qua nhà chị được không?

D- chắc không được rồi, về lại Sài Gòn chị còn phải đi làm dự án của riêng mình nữa

N- chị không nhớ em sao?

D- chị nhớ chứ, nhưng mà công việc nhiều quá

N- thôi, chị làm gì nhớ đến em

D- thôi chị đi quay, có gì nhắn tin sau nhé

N- chị

D- bái bai

N- dạ

Vỹ Dạ bỏ điện thoại vào túi rồi bắt đầu đi quay

Lan Ngọc buồn đến phát bực quăng điện thoại trên giường, cô liên tục đánh vào gói nằm cho hạ hỏa cái cơn tức này của mình

quay xong Vỹ Dạ về khách sạn soạn ít đồ sẵn nghĩ ngơi một lúc rồi đi quay, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Lan Ngọc

N" chị điện em làm gì vậy? sao không quên em luôn đi "

D" mình cùng ngành nên hiểu nhau chút đi chứ Ngọc? "

N" 1 câu tin nhắn cũng không có, chị làm cái gì dữ vậy? chị tính làm cho chết à?"

D" lần này thôi, tại chị đang cần nhiều tiên để làm dự án nên phải nhận nhiều show như vậy, thông cảm cho chị chút đi "

N" nay chị ốm quá đó, chị như vậy có biết người ta lo lắm không hả?"

D" giảm cân cho dự án mà "

N" em nhớ chị "

D" đợi chị về rồi sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật thịnh soạn ha?"

N" chẳng thèm nữa "

D" đừng giận chị mà, hiểu cho chị đi nha"

N" dạ "

D" dạ mà sao cái mặt chù ụ thế kia? cười lên coi nào "

Lan Ngọc dù buồn bực nhưng khi nhìn người con gái mình yêu liền cười tươi

D" như vậy xem có được không, không giận chị nữa đó "

N" dạ "

D" thôi, chị đi quay đây chứ anh Vinh hối quá nè "

N" nhớ rảnh là gọi cho em đó  "

D" ùm  "

sau khi kết thúc cuộc gọi, Vỹ Dạ cầm túi xách đi xuống sảnh thấy mọi người điều có mặt, nàng đi cùng đoàn đến chỗ quay

khi quay lại Sài Gòn Vỹ Dạ ngủ được vài tiếng thì lại phải đi thu âm, thu âm cả ngày cuối cùng cũng đã xong, hơn 9 giờ tối nàng mới về được nhà của mình rồi nằm trên chiếc giường ngủ êm ái ấy

đang nằm trong đầu nàng tự dưng hiện lên nụ cười của Lan Ngọc mấy ngày trước mà nàng đã gọi cho cô

D- ngủ chưa đó?

N- đã ngủ

D- ngủ vậy sao còn trả lời được vậy?

N- sấp ngủ ạ

D- vậy em ngủ đi

N- không ngủ

D- sao vậy?

N- nhắn tin với chị nè

D- chị ngủ

N- dạ, vậy chị ngủ ngon nhé!

D- em ngủ ngon

Vỹ Dạ bỏ điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại đi ngủ, nhưng người nào đó vẫn tỉnh queo không toài nào ngủ được

Lan Ngọc mở điện thoại lên xem mấy kịch bi mà nàng diễn, nước mắt cô đầm đìa rồi mới chịu đi ngủ

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro