CHAP 43: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Lan Ngọc đang đấm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, cô ôm nàng ngồi tựa lưng trên thành đầu giường cùng người yêu xem Doraemon, đó là bộ phim cô thích xem

Lâu lâu còn hai cuối xuống hôn cái người con gái đáng yêu kia, nàng chỉ vì chiều theo ý cô nên mới chấp nhận xem phim con nít này

Đột nhiên bụng nàng réo lên làm cho Lan Ngọc sốn sồn lên nhắn tin cho trợ lý làm đồ ăn, cô vội tắt ti vi rồi kéo nàng đi nhanh xuống phòng bếp

Để Vỹ Dạ ngồi vào bàn xong Lan Ngọc đứng dậy đi tới giả vờ như phụ trợ lý, nhưng thực chất cô hối như hối tà làm cho trợ lý chỉ biết bất lực thở dài

Xong đồ ăn, cô bưng ra bàn cho nàng cười tươi ngồi xuống cạnh người yêu mình

" chị ăn đi, ăn nhiều vào "

" có cần phải vậy không hả Ngọc?"

" là vì em lo cho chị đó, ăn xong em lấy thêm cho "

" sao em không ăn?"

" em ăn rồi, giờ còn no lắm "

Trợ lý thấy hai cái con người kia tình tình tứ tứ liền ngứa mắt đi ra bên ngoài

" hay em đúc cho chị ăn nha "

" điên hả?"

" không cho thì thôi, làm gì khó khăn với người ta quá dọ "

Vỹ Dạ liền bật cười đưa tay véo nhẹ má của người bên cạnh

" ai khó với em đâu "

" chị véo hoài xệ má em "

" ai biểu em đáng yêu quá chi "

" vậy có yêu không?"

" yêu "

" nhiều không?"

" không!"

" ơ???"

" em hỏi câu dư thừa quá vậy?"

" thôi chị ăn đi, em không hỏi nữa "

Thấy Vỹ Dạ ăn xong Lan Ngọc nhanh tay dành hết để mang đi rửa, ba cặp mắt phía ngoài nhìn ngó vào thấy dù Vỹ Dạ có nói để mình rửa cỡ bào đi chăng nữa thì Lan Ngọc vẫn nhất quyết phải mình rửa và không cho nàng động tay vào thứ gì

Xong xui Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ lên phòng, đang nằm xem phim thì Vỹ Dạ lê tiếng

" sấp tới chị có họp báo, em đến với chị nha "

" khi nào vậy chị?"

Lan Ngọc ngồi bật dậy nhìn nàng hỏi

" ngày 6 tháng 9 á "

" không được rồi, hôm đó em đi nước ngoài mất tiêu "

" buồn vậy "

" chị có sản phẩm phim gì mới hả?"

" hỏi chi, bí mật của người ta "

" em là người yêu của chị mà "

" không cho biết đó "

" cho em biết đi mà "

" hôm đó tự lên mạng xã hội coi đi chứ "

" nhưng em là người yêu của chị đó "

" không đó thì sao?"

thấy gương mặt vênh váo kia của nàng, Lan Ngọc tức giận nhào tới nằm lên người nàng, cô liên tục cù lét khiến cho nàng khiến cho cái người con gái kia cười toáng lên

dù cho cái người con gái kia dẫy dụa cố sức đẩy cô ra nhưng bất thành

" dừng lại đi mà Lan Ngọc, ahahaha "

" có nói không?"

" em dừng lại đi mà "

" chị nói thì em dừng "

" nhột lắm rồi đó ahahaha, chị mệt rồi mà "

nàng cố gắng ra sức năn nỉ nhưng cô vẫn liên tục cù lét

" con gái cưng của mẹ..."

Tiếng mở cửa cùng tiếng nói của người phụ nữ phát ra, Lan Ngọc dừng động tác lại, cả hai con người một trên một dưới cùng nhìn ra cửa

" bao lâu rồi?"

Giọng nói của mẹ cô đầy nghiêm túc, nhìn hai người trước mặt hai mày bà nhíu lại đầu khó khăn hỏi

" chỉ...chỉ mới thôi à mẹ "

" mới là bao lâu?"

" một tháng ạ "

" sao con dấu mẹ?"

" không phải dấu mà là chưa có tiện nói đó mẹ à "

" từ xưa đến giờ mẹ luôn nuông chiều con hết mực, nhưng cái chuyện con có một mối quan hệ cùng đồng nghiệp nữ như vậy thật không ra thể thống gì cả "

" mẹ à, mẹ có biết là mình đang nói gì không vậy? "

" đương nhiên mẹ biết và mẹ hiểu rõ mình đang nói gì, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi "

" tốt cho con bằng cách làm con mất đi hạnh phúc à?"

" liệu con có hạnh phúc khi quen người con gái khác không? con dù gì cũng là người của công chúng, một ngày nào đó hai đứa con khai lên trên các trang mạng xã hội thì biết bao nhiêu lời tiêu cực, ác ý của những khán giả, mẹ làm sao chịu đựng được khi nhìn thấy con gái mình phải chịu những cái lời từ những người kia chứ "

Lan Ngọc tính nói thêm gì nữa Vỹ Dạ liền ngăn lại, đôi mắt ngặp nước nhìn cô, giọng nói nghẹn lại đầy đau lòng cất lên

" Ngọc, đừng cãi mẹ nữa, em mà như vậy chỉ càng làm mọi chuyện đi qua xa thôi, con xin phép bác con về, chị về nha "

" chị Dạ, chị ơi "

thấy nàng rời đi, cô muốn đuổi theo nhưng bị mẹ mình giữ lại, cô đau lòng nhìn mẹ mình, người mà cô luôn cho rằng thấu hiểu cô và luôn chấp nhận và đồng ý những gì mà cô làm, giờ đây bà lại ngăn cản chuyện tình cảm, niềm hạnh phúc của đứa con gái mình

" mẹ nói rồi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Lan Ngọc "

thật sự bây giờ đứa con gái mạnh mẽ ngồi xuống ghế trước mặt mẹ mình òa khóc như một đứa trẻ

" nhưng...nhưng con thật sự yêu chị Dạ mà mẹ "

mẹ cô không muốn nhìn thấy hình ảnh đứa con gái yêu quý của mình khóc như vậy, nhưng bà cũng không thể nào chấp nhận con gái mình bị công đồng mạng chỉ trích, buông những lời cay nghiệt kia, bị người đời nói ra nói vào thật không hay tí nào

bên này Vỹ Dạ cũng đau khổ không kém, nàng ngồi trên chiếc xe taxi về căn nhà trống trãi kia, cả dọc đường đi nàng cố gắng kìm nén nước mắt để không phải ai nhìn thấy mình khóc

cuộc đời này đã đối xử tồi tệ với nàng quá rồi, có lẽ cả đời Vỹ Dạ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc

nằm trên chiếc sofa trong nhà, càng nghĩ đến những lời mẹ cô nói càng khiến nàng đau lòng, những giọt nước mắt dần rơi trên gò má của người con gái đang đau khổ, dù cho có kìm nén thì nước mắt muốn rơi cũng không cản được nó, bây giờ đau lòng cũng chẳng thay đổi được hiện tại họ đang bị ngăn cản chính mẹ của người mà nàng yêu

lời của bà nói cũng đúng, dù yêu nhưng nàng cũng phải nghĩ cho cô, nếu  yêu nàng thì sự nghiệp cô sẽ bị hủy hoại bởi một đứa con gái nhưng nàng

điện thoại Vỹ Dạ reo lên liên tục, nàng biết là ai gọi cho mình nhưng thật không can đảm khi nghe máy của cô, vì thế nàng tắt nguồn điện thoại rồi nàng đó một mình cùng hàng tá suy nghĩ

Nước mắt liên tục rơi xuống như không có điểm dừng, Lan Ngọc bên này ngồi trong phòng lo lắng, không biết người yêu của mình bây giờ đang như thế nào, cô muốn sang đó gặp nàng nhưng bây giờ không thể vì bà vẫn đang dưới nhà, nếu cô bước ra ngoài bà sẽ điều tra rằng mình đi đâu, làm gì

Bên hiếu, bên tình làm Lan Ngọc nhứt hết cả đầu, đang ngồi thì ánh mắt vô tình nhìn sang cửa sổ, trong đầu liền nảy ra một ý là trèo từ đường cửa sổ chứ không thể nào mà đường đường chính chính đi được

Nhưng mà cô đang ở tầng hai làm sao mà đi, Lan Ngọc tức giận vò đầu bứt tóc để suy nghĩ cách, sợ người con gái bên kia tổn thương bởi những lời nói của mẹ mình, nàng đã chịu đựng nhiều mệt mỏi rồi, cô không muốn nàng phải chịu thêm chuyện gì nữa

" con đi đâu đó Lan Ngọc?"

" con đi đâu là chuyện của con, mẹ mà cứ như vậy nữa thì đứa con ngoan luôn biết nghe lời của mẹ coi như chết rồi đi "

Nói xong Lan Ngọc nhanh chạy chiếc xe máy của mình đến nhà nàng, mặc kệ mẹ mình ngăn cản, thật sự cô không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì mà có thể nói mấy lời tổn thương đó

Yêu người cùng giới thì sao? Người ngoài không chấp nhận thì mẹ mình cũng như vậy thì bà có khác gì những người bên ngoài kia

Dù cho bà có giận hay từ mặt đứa con gái này cô cũng mặc kệ, bà đã nói được những câu từ kia thì con gì nữa mà để cô ở lại

Càng tức giận tay Lan Ngọc càng vận tay ga chạy nhanh hơn, chạy nhanh khiến Lan Ngọc mất kiểm soát làm chút nữa cô nằm dưới đầu xe tải, gương mặt tái mét không còn miếng máu của cô đầy mồ hôi, tim đập mạnh nhìn trước mặt mình là đầu xe tải, chỉ còn chút xíu nữa cô đi trầu ông bà rồi

Vội nói lời xin lỗi rồi lấy lại tin thần và chị từ tốn tới nhà Vỹ Dạ, sợ khi bước vào mình lại nhìn thấy nàng khóc, sợ nhìn thấy nàng đau lòng vì những lời nói của mẹ mình

Chạy lúc cũng tới được cánh cổng nhà của người con gái kia, cô hít tự nhiên mở cổng rồi đi tới cửa mở cánh cửa ra, Vỹ Dạ bây giờ nằm đó như người mất hồn

Căn nhà tối đen như mực, bóng tối bao trùm lấy nàng càng làm cô thương cho nàng hơn, cô mới đèn trên điện thoại lên để tìm công tắt mở đèn nhà

Cả căn nhà sáng bừng lên, lúc này Vỹ Dạ mới định hình mà ngồi dậy nhìn ra cửa, thấy Lan Ngọc đứng đó nàng liền mếu máo sấp òa khóc lên, không để cho nàng khóc như vậy được, Lan Ngọc chạy tới ôm chầm lấy nàng dỗ dành như đứa con nít

" không sao hết, chị Dạ đừng khóc nha, có Lan Ngọc ở đây với chị rồi "

Sự ấm áp từ cơ thể cô sang nàng làm cho tâm lý nàng bây giờ dễ chịu hơn phần nào, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mắt nhỏ nhấn ấy

" mình sấp họp báo rồi mà, khóc là sẽ xấu đó, nhân vật chính mà xấu là kì lắm chị biết không?"

" ùm "

" cười lên xem nào "

Vỹ Dạ chỉ mỉm cười nhẹ rồi cũng trở về gương mặt u buồn ấy, làm cho lòng ai kia chua sót không thôi

Được cô ôm như có điểm tựa, nàng tựa đầu vào lòng cô, cả hai không ai nói với ai câu nào, không khi im lặng bao trùm cả căn nhà

Thật sự họ cũng chẳng biết phải nói gì với nhau cả, có rất nhiều câu hỏi trong đầu cả hai đặt ra và rất muốn hỏi đối phương nhưng không biết nên bất đầu từ đâu

Còn tiếp...
Sorry mọi người vì thời gian qua tui có chút việc không ra thường xuyên được, mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ tui nha moah🫶🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro