Chap1 Gặp mặt- Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He... hello...kitty
You...you are so kawaii
Hello kitty... ( ui con gái nhà ai mà để chuông báo thức đáng yêu thế )
Nhạc chuông cứ thế kêu, trong chăn 1 con người lười vẫn đang ngáy khò khò như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bỗng từ dưới nhà vọng lên một tiếng gọi lớn:
- Vương Nguyên, dậy chưa, chuông báo thức kêu từ nãy h, dưới đây còn nghe thấy nèk!
- Con dậy~~ rồi~~ đây~~ trên phòng Vương Nguyên cất giọng ngái ngủ trả lời.( thì ra đó là nhạc chuông của Vương Nguyên à ○ _ ○ ... lời, tắc lời, toàn hình lời)
1 lúc sau, Nguyên Trôi vội vã lê thân hình uể oải xuống nhà ăn sáng. Vừa ra bàn ăn, cậu vớ ngay lấy cái bánh kẹp nhét hết vô mồm. Vương mama thấy vậy ngán ngẩm nói:
- Chẹp, sao ngày nào cũng đặt báo thức từ 5 rưỡi mà tới 7h kém mới chụi dậy thế con. Còn nữa ăn uốn như vậy ko sớm thì muộn thế nào cũng bị chết vì nghẹn cho mà xem.
- Con làm sao biết được chứ, chuông báo thức kêu con ko nghe thấy gì hết á( vẻ mặt ngây thơ đến phát yêu luôn). Thế mà mama gọi 1 tiếng là con dậy ngay.
Vậy nên sau này ngày nào mama cũng ráng gọi con sớm 1 chút nha- Vương Nguyên vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai bánh.
Ăn xong, cậu chạy vọt ra khỏi nhà, vừa chạy vừa mong kịp h vào lớp. Mấy lần trước đi học muộn bị cô giáo mắng như tát nước vào mặt, nhục ơi là nhục, vì thế hôm nay nhất đinhk ko đc phép bị như mấy lần trc nữa.
Kia rồi cổng trường kia rồi còn vài bước nữa thôi, cố lên. Vương Nguyên mừng rỡ suy nghĩ.
- Bỗng...... bíp bíp....
- Á. á. á
- Két...... ét...... ét......
Một chiếc xe vừa lao tới, suýt tông vào Vương Nguyên khiến cậu giật mk ngã nhào ra đất, khoảng cách giữa cậu và chiếc xe đó chỉ cách 1 bước chân
Từ trong xe 1 ng đàn ông bước ra hoảng hốt chạy tới đỡ cậu dậy.
- Cháu trai, cháu có sao ko, chú xin lỗi tại chú ko để ý làm cháu sợ rồi:((
- Ơ... dạ... cháu ko.... sao
Vương Nguyên chưa dứt câu kính xe mở ra 1 giọng nói lãnh đạm cất lên.
- Chú Trương có chuyện gì ngoài đó vậy
Theo phản xạ Vương Nguyên ngước đầu nhìn người kia
- Ồ, da trắng, mặt đẹp trông rất sang chảnh lại còn đi học bằng ôtô nữa chứ. Chắc là con nhà giàu rồi( 1 tia suy nghí nảy ra trong đầu Vương Nguyên )
- Dạ thưa cậu chủ cậu bé này suýt bị xe của chúng ta đụng trúng tôi ra để xin lỗi cậu ấy.
- Sao pải xin lỗi là do cậu ta lao đầu chạy như điên nên mới như vậy, cậu ta mới là người có lỗi.
- Ơ hay cái tên nhà giàu chết bầm này cho dù có thế nào đi nữa có cần pải thẳng thắn đến mức vô duyên vậy ko.( hứ)
- Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào chàng trai trong xe với ánh mắt khó chụi.
Người kia vẫn lạnh lùng cất tiếng:
- Nếu ko còn gì nữa thù chú mau vào đưa tôi đến trường nhanh lên đi tôi sắp bị muộn học rồi.
- Dạ thư cậu chủ ( chú trương cất lời)
Người đàn ông vào xe rồi lái xe vào trong trường, bỏ lại Vương Nguyên ở đó vẫn đang bực tức
" Hừ" đồ đáng ghét, đồ lãnh khốc, tưởng con nhà giàu là ngon lắm hả, muốn làm gì người ta cũng được hết à.... Ơ.....
Ối muộn học rồi, pải tới lớp ngay thôi...
Hôm nay đúng là xui tới bến luôn mà tất cả là do tên kia và cả chiếc xe của cậu ta nữa đợi đấy ta đây sẽ ko bao h quên chuyện này đâu, coi chừng ta đó!
                          ---  End Chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro