12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh chàng đẹp trai mặc đồ đẹp này đang chạy bon bon trên đường tìm chỗ để ăn. Vẻ ngoài tuy nhìn giống mấy anh nhà giàu báo đời nhưng thật ra trong túi của mỗi người chưa đến 100 ngàn.

Mọi người thường nghĩ nhà giàu đi chơi phải mang cả thẻ đi theo nhỉ. Nhưng ba con người này thì lại khác nhà giàu thì giàu đó nhưng các anh này chọn cách khác chỉ cần mỗi đứa mấy chục thôi hùng lại là có thể mua cả vỉa hè này rồi.

- Êyyy ăn chỗ này đi...

Phạm Khuê vừa đậu xe liền chỉ tay đến xe cá viên chiên đối diện nói.

- Ok

Hai người trên xe kia giơ ta ra hiệu ok rồi nói.

Nhiên Thuân xung phong là người đi mua, còn Tú Bân và Phạm Khuê thì đi tìm chỗ ngồi cho hợp lí. Hai anh quyết định ngồi bàn ngay hướng quay mặt ra con sông ở vỉa hè này.

- Này Phạm Khuê, tao hỏi tí nhá....

Vừa đặt đít ngồi xuống thì Tú Bân đã muốn hỏi anh một câu.

- Hỏi gì???

- Sao tao cua Nhiên Thuân ba năm rồi, mà Nhiên Thuân vẫn chưa mở lòng với tao vậy??? Khi nào tao với nó mới là người yêu của nhau đâyy????

Thôi Phạm Khuê nghe xong cười ha hả, trời ơi không biết sao Tú Bân ngốc thế. Người ngoài nhìn Bân với Thuân không biết còn tưởng là người yêu của nhau không í.

- Nè mày cười thế là sao hả???

- Hahahha từ từ để tao nói mày nghe. Sao mày khờ quá vậy??? Nó thể hiện rõ rành rành là nó cũng thích mày, mà mày nói nó không mở lòng với mày...Mày có thấy ai không thích người crush mình mà lại cho người ta gặp là ôm không?? Có ai mà lại đi chung xe với người crush mình mà mình không thích rồi ôm xà nẹo xà nẹo không???

- Nhưng lỡ nó chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết rồi làm sao???

- Mày khờ quá Bân ơi, mày tỏ tình chưa mà đòi làm người yêu của người ta???

Tú Bân như được giác ngộ, từ lúc crush Nhiên Thuân đến giờ Bân chỉ từng nói thích Thuân còn chuyện tỏ tình để làm ghệ chính thức thì chưa từng.

- Ờ ha...

- Hôm nào tao cũng phải là nạn nhân của nó ấy, ngồi nghe nó kể về mày đẹp trai như thế nào?? Mày chuẩn gu nó như thế nào?? Rồi hỏi tại sao mày nói thích nó mà không tỏ tình nó?? Bla bla lùng bùng cả lỗ tai....

- Àhhh tao biết rồi, vậy tỏ tình lúc nào là tốt???

- Ngay bây giờ...

Anh cười cười nói giỡn với Tú Bân, mà Tú Bân lại tưởng thiệt.

- Êyyy đồ ăn tới rồi đây...

Vừa kết thúc cuộc trò truyện, Nhiên Thuân cũng vừa bưng hộp cá viên chiên đến. Tú Bân vừa thấy Nhiên Thuân ngồi xuống liền quay qua Thuân.

- Nhiên Thuân à... Tao thích mày, tao muốn làm người yêu của mày, mày chịu không???

Thuân vừa ngồi xuống thì bị Tú Bân quay mặt qua rồi nói một luồng, xong cuối mặt xuống nhìn trời trăng gì dưới đất, Thuân bàng hoàng vì hôm qua anh chỉ mới nói với Phạm Khuê dụ Tú Bân không chịu tỏ tình với anh mà hôm nay lại được luôn rồi.

Nhiên Thuân đưa đôi tay trắng trắng xinh xinh của mình nâng mặt Tú Bân lên mỉm cười thật tương và nói.

- Tao chịu, tao cũng muốn làm người yêu mày...

Hai người nhìn nhau cười ngây ngốc, những nụ cười nhìn trông ngốc nghếch nhưng lại chứa được sự hạnh phúc vô bờ bến.

Anh ngồi mở to mắt rồi load lại những chuyện vừa rồi. Omg anh không thể tin được là mình mới vừa chứng kiến một màng tỏ tình và có nghĩa là bây giờ anh là người độc thân duy nhất trong nhóm hotboii này.

Anh thấy cũng vui mà cũng thấy chướng mắt, liền bảo.

- Hai bây có thôi đi không?? Ở đây còn có tao nữa đó...

- Thôi xin lỗi, mà từ nay tao với người đẹp đã là người yêu nhau rồi đó hahahahha..... Sau này tao cho mày nuốt cơm tró...

Anh giờ còn cau có hơn ngồi nhai nhai cá viên chiên trong khoảng tức giận mà anh tự tạo ra.

Hai người nghe là biết Khuê đang giận rồi liền quay qua an ủi bằng những câu châm biết khiến anh giận hơn. Nhìn ba người có vẻ không hợp nhau nhưng tình bạn của họ lại đẹp hơn biết bao những nhóm bạn khác nữa đó.

Nhiên Thuân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi anh.

- Này Khuê, dạo này cô Toán với mày sao rồi???

Nhiên Thuân mới chuyển trường qua trường Tú Bân và Phạm Khuê học năm lớp 11 nên là không biết tại sao anh với cô Mai không hợp nhau liền hỏi.

- Tao với bà cô Mai á hả?? Tao với bả vẫn vậy thôi...

Tú Bân thấy thế chăm thêm vào.

- Hôm nào có tiết cô Mai, là cái lớp như chỉ có nó với cô thôi í...

- Vãi mà mày làm gì để cô Mai ghim thế...

Nhiên Thuân mắc chữ a mồm chữ o nói.

- Thôi tao lười kể lắm....

Tú Bân thấy thế mới nói với Nhiên Thuân.

- Để tao kể bé nghe nhaaa.

Thiên Nhuân nghe thấy liền đỏ cả mặt, giả bộ tức giận nói với Tú Bân.

- Bé... bé cái gì?? Tao lại đánh cho vỡ mồm mày bây giờ...

Phạm Khuê ngồi đối diện hai người, mặt thì cau có lại trong lòng nghĩ.
Hai cha này làm cái quần què gì vậy trời...Bộ yêu nhau là vậy đó hả, mắc ói thiệt chớ

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro